Chẳng qua là hạt dưa bình thường nhất trong nhà, nhưng Hứa Gia Thạch cũng không chê, đều bị ăn sạch sẽ, cuối cùng còn tìm Tiền Mộc Mộc xin thêm.
Trong nhà chuẩn bị rất nhiều hạt dưa, tiểu gia hỏa muốn ăn, Tiền Mộc Mộc quay đầu liền đi vào trong ngăn tủ đổ một mâm lớn, để cho người tự cầm lấy mà ăn.
Hứa lão thái thái ngồi nửa canh giờ, liền đứng dậy muốn rời đi, lúc đi đến cửa, bà ấy quay đầu nói với Tiền Mộc Mộc: "Cơm giao thừa ta không gọi nhà lão nhị, trong nhà này có người qua đời, nhà lão nhị cũng không tiện ăn cơm ở bên ngoài, cho nên chỉ có ba nhà chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm."
Tiền Mộc Mộc mỉm cười.
"Được, con đã biết."
Cũng không phải đến nhà bà con ăn tiệc lớn, người trong nhà thật ra không cần kiêng dè nhiều như vậy, tiểu lão thái làm như vậy, đơn giản là bận tâm tâm tình của nàng.
Tiền Mộc Mộc đưa Hứa lão thái thái ra khỏi viện, đưa mắt nhìn người đi xa, nàng từ dưới mái hiên ôm chút ít củi khô trở lại gian nhà chính, ném hai khối vào trong lò lửa, để lửa cháy lớn hơn một chút.
Mùa đông khắc nghiệt, trời tối sớm.
Ngồi không được bao lâu, trời liền dần dần tối xuống.
Trong bếp lạnh lẽo, Tiền Mộc Mộc không muốn chịu cái lạnh này, ở cạnh lò lửa đem tỏi lột ra, lại lề mề một lát, mới đi phòng bếp nấu cơm.
"Nương, con nhổ bốn bắp cải trắng." Hứa Gia Thạch ôm bốn bắp cải trắng, nửa khuôn mặt bị che lại, gương mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743419/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.