"Các con đều chắp tay cho cha các con chưa?" Tiền Mộc Mộc đi vào trong nhà chính, nhìn mấy đứa bé song song đứng đấy, ý cười dịu dàng hỏi.
"Làm rồi!" Hứa Tiểu Bảo giương nụ cười ngọt ngào, chạy tới nắm chặt xiêm y mẫu thân nhà mình: "Nương, con có thể đi đến nhà Tam gia gia một chuyến không?"
"Được." Tiền Mộc Mộc cụp mắt, trong mắt hàm chứa ý cười, "Lát nữa con đi, nhớ nói thêm chút lời chúc phúc để Tam gia gia con cũng vui vẻ."
"Con biết rồi!" Hứa Tiểu Bảo gật đầu một cái.
"Nương, vậy con đi đây ~ "
Cô bé nói xong, liền chạy ra ngoài.
"Trên đường đi trơn trợt, cẩn thận một chút." Tiền Mộc Mộc quay đầu nhìn nhóc tỳ, hướng ra ngoài nhảy nhót, cất giọng dặn dò.
Dứt lời, tiểu tử kia đã biến mất ở ngoài cửa viện.
Cửa viện đột nhiên nhô ra một cái đầu nhọn.
Thặng Phạn bước chân đi vào, trên mặt mang theo nụ cười ngại ngùng, giọng nói trong trẻo: "Hứa thẩm thẩm, cháu đến tìm Thạch Đầu."
Hứa Gia Thạch nghe thấy tiếng kêu chạy ra, nhìn thấy Thặng Phạn đến cửa, mặt mày nó nhướng lên, vẫy tay như lão đại, cất bước đi ra ngoài, "Đi! Chúng ta đi từ đường, hôm nay có thể ăn được thịt đầu heo đấy!"
Thặng Phạn theo sát phía sau.
Đi tới ngoài cửa, Quế Tử nhà Trương thẩm tử cũng đuổi theo.
Mỗi năm vào 30 Tết, từ đường đều sẽ g.i.ế.c heo để cúng tế, mở tiệc chiêu đãi liệt tổ liệt tông, nội tạng, đầu heo còn có một chút đồ thừa, đều sẽ nấu chín cắt thành từng miếng để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743425/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.