Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Mã A Muội cũng không dám gây chuyện không vui, trong tay đại tẩu còn nắm giữ bí mật của nàng ta, nếu làm ầm ĩ lên, không có lợi cho nàng ta.
Vạt áo của Tiền Mộc Mộc bỗng nhiên bị kéo một cái, nàng hơi cúi đầu, nhìn Hứa Tiểu Bảo đang đứng bên cạnh, "Làm sao vậy?"
"Nương, không thấy Hạnh Phúc Hứa đâu cả." Hứa Tiểu Bảo, trên mặt mang theo vài phần lo lắng.
Lông mày của Tiền Mộc Mộc hơi nhíu lại.
"Con đã tìm chưa?"
Đầu nhỏ của Hứa Tiểu Bảo gật từng chút từng chút một, khuôn mặt nhỏ nhăn nhó, lo lắng không thôi.
"Tìm rồi tìm rồi, chính là tìm thế nào cũng không tìm thấy. Nương, người nói xem nó có thể đi đâu được chứ?"
"Con trước tiên đừng vội." Tiền Mộc Mộc tiện miệng an ủi, quay đầu tìm Hứa Gia Lăng, Hứa Gia Phục, Hứa Gia Tề hỏi.
Kết quả câu trả lời nhận được, đều là từ buổi chiều đã không nhìn thấy đâu.
"Này là làm sao vậy?" Hứa lão thái thái nhìn thấy dáng vẻ Tiền Mộc Mộc đi đông đi tây, mở miệng hỏi.
Tiền Mộc Mộc dừng lại một chút.
Nói chuyện không thấy Hạnh Phúc Hứa đâu.
"Ôi da! Này thì phiền phức rồi." Hứa lão thái thái vỗ vào đùi một cái, trong mắt mang theo tiếc nuối, "Chắc là bị người khác tóm đi ăn thịt rồi, trong thôn bây giờ chỗ nào cũng thiếu lương thực, con ch.ó nhà con nuôi béo thế kia, không có ai để mắt mới là lạ."
"Sao có thể vậy được?!" Hứa Tiểu Bảo đột nhiên nổi giận, chân đạp lung tung trên mặt đất,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743427/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.