"Này này này đều đã năm tháng rồi, sao còn nói mất là mất được?" Hứa lão thái thái miệng hỏi, trong mắt lại thoáng qua một tia ám quang, mang ý may mắn.
Còn không phải sao, bà ấy cũng không cần phải ngày ngày đau đầu suy nghĩ xem giọt m.á.u trong bụng tức phụ lão tứ là của ai rồi…
Bắt được thấy tia sáng đó, Tiền Mộc Mộc nói: "Va chạm mạnh từ bên ngoài, sẽ gây ra thai c.h.ế.t lưu."
"Va chạm từ bên ngoài... Sao đang yên đang lành lại va chạm được? Tức phụ lão tứ thường rất cẩn thận." Hứa lão thái thái nói.
Mã A Muội đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt đầy tia m.á.u nhìn thẳng vào Hứa Văn Hòa, răng cắn chặt môi dưới, tức giận đến sắp phát điên.
Hứa Văn Hòa mím môi thành một đường thẳng, không nói một lời.
Ánh mắt liếc qua lại hai người, Tiền Mộc Mộc kéo Hứa lão thái thái đi ra ngoài.
"Sao lại đi?" Trong mắt Hứa lão thái thái trong mắt lóe lên nghi ngờ, vịn vào ván cửa có hơi không muốn đi, "Ta còn..."
Lời còn chưa nói xong, đã bị kéo ra bên ngoài.
"Phu thê người ta rõ ràng có chuyện muốn nói, con và người đứng trong đó, hai người bọn họ đều nén lại không bộc phát ra." Tiền Mộc Mộc vỗ nhẹ vào tay của lão thái thái, trách mắng nói.
"Thật sao?" Hứa lão thái thái liếc mắt nhìn vào bên trong, "Nhãn lực của ta không bằng con, không nhìn ra chuyện vòng vo khúc triết trong này."
Hai người vừa mới bước chân ra khỏi cửa viện, bên trong bỗng vang lên một tiếng hét lớn!
Ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743461/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.