Nhìn người nhếch nhác chạy đi kia, Tiền Mộc Mộc giơ cổ lên hô lớn: "Nhớ lời ta nói, ta nói được làm được!"
Lý Vĩ nghe xong bổ nhào về phía trước, chạy càng nhanh hơn.
Trong lòng hắn ta thầm kêu khổ: Chết tiết!
Rốt cuộc là ai nói quả phụ vừa yếu đuối vừa dịu dàng, đây quả thật là con hổ cái, còn là con hổ cái hung dữ biết động tay đánh người đến chết!
Tiền Mộc Mộc hừ cười một tiếng, quay đầu vào trong nhà gọi đám hài tử ăn cơm.
Trên bàn cơm, nàng cau mày suy nghĩ một chút.
Quay đầu nhìn Gia Lăng.
"Gia Lăng, Linh Nhất có nói khi nào sẽ dẫn con đi gặp tiên sinh dạy võ không?"
Gia Lăng khẽ lắc đầu.
"Chưa, hắn chỉ bảo con ngày mai lại đến nhà Tam thúc, tiếp tục luyện quyền pháp hôm nay đã học qua."
"Như vậy..." Tiền Mộc Mộc trầm ngâm, "Vậy nếu đã thế, tạm thời con không đến học đường nữa, theo Linh Nhất học thật tốt, phía Tô tiên sinh ta sẽ đi chào hỏi."
"Vâng." Gia Lăng ngoan ngoãn trả lời.
"Đúng thật là hài tử ngoan của nương." Tiền Mộc Mộc cười híp mắt, gắp một cái đùi gà, bỏ vào bát của thằng bé, "Đây là phần thưởng cho sự chăm chỉ của con hôm nay."
Bây giờ đùi gà ở Hứa gia, không tính là thứ gì hiếm, gần như chỉ cần sáng chiều mở miệng, chắc chắn sẽ có món đùi gà xuất hiện trên bàn cơm chiều, nhưng đây lại là thiên vị và yêu thương của nương thân nhà mình dành cho bọn nó.
Nhìn cái đùi gà cao ngất trong bát, trong mắt Gia Lăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743471/chuong-281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.