Mặt Hứa Phương lúc xanh lúc tím, hoàn toàn mất mặt, nhưng dù là như vậy, nàng ta vẫn không rời đi.
Nàng mím môi, mặt dày nói: "Tam gia gia, hôm nay cháu đến đây muốn nói chuyện với Toàn Bách Xuyên một chút, nói xong cháu sẽ đi ngay."
Hứa Tú Dương cau mày, nhận ra có gì đó không ổn.
Vân Mộng Hạ Vũ
"Ta nhận thấy gần đây nha đầu ngươi này rất để tâm đến hài tử Bách Xuyên kia, ta cảnh báo ngươi, đừng có nghĩ ra mấy suy nghĩ xấu xa, nếu Lý Chính biết được, sẽ không dễ dàng tha cho ngươi đâu."
Vụ rối loạn mà Toàn Bách Xuyên và Hứa Phương gây ra khoảng thời gian trước, được cả nhà Lý Chính và Tiền Mộc Mộc che giấu rất tốt, người trong thôn kể cả Hứa Tú Dương đều không biết sự tình.
Hứa Phương vô thức muốn nói, quan hệ giữa nàng ta và Toàn Bách Xuyên đã rối rắm không rõ, nhưng nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo kia của Tiền Mộc Mộc, đầu tim nàng ta run lên một chút, vẫn lựa chọn im lặng về sự thật sắp nói ra đó.
Nàng ta kéo lấy tay áo của Hứa Tú Dương, làm nũng như một tiểu cô nương: "Chất tôn nữ của ngài nào có nghĩ gì xấu xa gì, cháu chỉ muốn nói chuyện một chút mà thôi, Tam gia gia đồng ý cho cháu đi!~"
Nhìn bộ dạng không đạt được mục đích thì không thôi của Hứa Phương, Tiền Mộc Mộc trầm ngâm một lát, mở miệng nói: "Tam thúc, để nàng ta vào đi, nói chuyện gì nói cho rõ ràng cũng tốt."
Lông mày của Hứa Tú Dương hơi giãn ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743473/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.