🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Nhìn vẻ lúng túng của Hứa Phương, Tiền Mộc Mộc cong môi cười ranh mãnh.

Nhóc con này, chơi với nàng.

Bàn về nói dối lung tung, nàng chưa bao giờ thua.

Toàn Bách Xuyên gãi đầu, có hơi bối rối lại gần Tiền Mộc Mộc nói: "Sư phụ, nhưng nhà Tam gia gia——"

"Ngậm miệng của người lại." Tiền Mộc Mộc cũng không quay đầu lại, vỗ vào giữa trán Toàn Bách Xuyên một cái.

Toàn Bách Xuyên mím miệng lại, không dám nói nữa.

"Chuyện này rốt cuộc là thế nào?" Sắc mặt của Dương lão đầu khó coi, nhìn chằm chằm Hứa Phương hỏi, "Người kia nói rất có lý, một nữ hài tử như ngươi không đi cửa chính, lại cứ đi con đường nhỏ bên góc tường, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"

Hứa Phương đột nhiên cạn lời, đầu óc không thể xoay chuyển được, căn bản không thể nghĩ ra lời đối đáp.

Mọi người xung quanh vừa thấy vậy, chớp mắt càng thêm hăng hái, từng từng câu lên án không hề trùng lặp, không ngừng ép hỏi Hứa Phương, muốn truy hỏi đến cùng.

Lưu Đại Tráng đứng trong đám người xem náo nhiệt, nhìn Hứa Phương bị vây quanh không biết làm sao, trong mắt không khỏi hiện lên lo lắng, có hơi muốn ra giúp đỡ.

Trong lòng nghĩ vậy, Lưu Đại Tráng hơi động chân.

"Ngươi định làm cái gì?"

Một tiếng quát khẽ vang lên.

Lưu Đại Tráng quay đầu nhìn Vương Cẩu Đản, hơi do dự nói: "Mấy ngày trước chúng ta làm như kia Hứa Phương như vậy..."

Hắn ta vừa mới nói được một câu, đã bị Vương Cẩu Đản trừng mắt nhìn.

Lưu Đại Tráng lại cân nhắc từ ngữ, mới nói: "Tóm lại, ta cảm thấy, ta vẫn nên giúp người ta một tay, nếu không trong lòng ta không quá được."

"Giúp cái gì mà giúp?" Vương Cẩu Đản đè giọng nói, "Nếu ngươi ra đó, không cẩn thận nói sai lời, ngươi hại c.h.ế.t ngươi thì không sao, nhưng đừng kéo ta và Hứa Ngật Đáp vào."

Lưu Đại Tráng gãi đầu, hơi do dự.

"Ngươi đừng lo lắng lung tung nữa, ngươi ra giúp đỡ, Hứa Phương chưa chắc đã biết ơn ngươi, nàng ta chẳng phải rất tinh ranh sao, chắc chắn sẽ nghĩ cách gả cho Toàn Bách Xuyên." Hứa Ngật Đáp đứng bên cạnh, hai tay khoanh trước ngực, chuyện không liên quan đến mình nói.

"Đúng vậy, không có việc gì lại lo lắng lung tung." Vương Cẩu Đản phụ họa, thở dài vỗ vai Lưu Đại Tráng, "Hôm nay ngươi đừng nghĩ cái gì cả, coi như là đến xem náo nhiệt, tìm chút niềm vui, đừng xen vào chuyện này."

Lưu Đại Tráng lộ vẻ do dự, mắt nhìn về phía giữa đám người.

Hỏi Hứa Phương không ra kết quả, Dương lão đầu quay sang nhìn về phía Lý Chính, "Hứa Tú Ấn, ngươi là Lý Chính của thôn này, bỏ qua quan hệ họ hàng của ngươi với Toàn Bách Xuyên, ngươi nói một câu công bằng đi, chuyện này rốt cuộc nên xử lý thế nào?"

Liếc nhìn Hứa Phương một cái, tầm mắt Lý Chính đặt trên người Toàn Bách Xuyên, sắc mặt nghiêm trọng, ngữ khí nói dị thường nghiêm khắc nói: "Ta hỏi ngươi, rốt cuộc ngươi có nhìn thấy thân thể của Hứa Phương không?"

Nghe những lời này, trong mắt Tiền Mộc Mộc hiện lên một tia tiếc nuối và bất lực.

Lý Chính đây là sắp nhượng bộ rồi đi.

Thật đúng là đáng tiếc…

Nhìn dáng vẻ nghiêm khắc của cô phụ nhà mình, Toàn Bách Xuyên l.i.ế.m cánh môi, không cam lòng mà gật đầu nói: "Đã nhìn thấy rồi."

Vừa dứt lời, hắn lại không thể nhịn được muốn biện minh cho mình.

"Nhưng đó không phải là do cháu tự nguyện, cháu không muốn nhìn thấy những thứ không sạch sẽ đó, toàn bộ đều là Hứa Phương tự cởi hết, cháu vô tình nhìn thấy, cháu thật sự cháu..."

"Đủ rồi." Lý chính nghiêm giọng cắt ngang.

Lần đầu tiên bị cô phụ nhà mình đối xử lạnh lùng như vậy, Toàn Bách Xuyên mím chặt môi, oan ức hóa thành nước mắt lăn trong trong hốc mắt, cực kỳ ấm ức.

Lý Chính che miệng, ho khẽ một tiếng.

 

"Các ngươi nói đúng, cho dù sai ở phía nào, Toàn Bách Xuyên nhìn thấy thân thể của Hứa Phương là sự thật, điều này cũng không thể chối cãi, hôm nay ta ở trước mặt mọi người, định hôn sự cho hai người họ ——"

"Cháu không muốn!" Toàn Bách Xuyên lớn tiếng cắt ngang.

Hắn nắm chặt hai tay thành quyền, lồng n.g.ự.c phập phồng cực kỳ lợi hại, thở hổn hển như trâu nói: "Tất cả đều không phải ý muốn của cháu, là Hứa Phương sai trước, dựa vào cái gì cháu phải đánh đổi hạnh phúc cả đời của mình để chịu trách nhiệm cho nàng ta? Cháu không cam lòng, cháu sẽ không cưới nàng ta!"

Trong mắt Lý Chính tràn đầy bất lực không thể nói hết, ông ấy nhắm mắt lại, hít thở sâu một hơi, đè xuống tất cả cảm xúc.

Đợi đến khi mở mắt ra lần nữa, ông ấy trở nên dị thường lạnh lùng.

"Cưới hay không cưới, đều không do ngươi quyết định."

"Dựa vào cái gì?!" Toàn Bách Xuyên tức giận đứt hơi khản tiếng gào lên.

Nhìn dáng vẻ Toàn Bách Xuyên mắt ngấn lệ, chống cự mạnh mẽ, Lý Chính lòng đau như d.a.o cắt, một tay ông ấy nắm c.h.ặ.t đ.ầ.u gối, cố gắng bình tĩnh nói: "Mệnh của phụ mẫu lời của bà mai, phụ mẫu ngươi đã mất, bây giờ ta là gia trưởng của ngươi, ta có quyền quyết định chuyện hôn nhân cưới gả của ngươi, hôn sự này ngươi không muốn cưới cũng phải cưới, không có lựa chọn."

Mắt Toàn Bách Xuyên đều đỏ hoe, hắn lay lay cánh tay của Tiền Mộc Mộc, gần như sụp đổ nghẹn ngào nói: "Sư phụ, người mau giúp con, con không muốn cưới Hứa Phương, người mau giúp con đi mà, sư phụ, người đừng im lặng nữa được không?"

Tiền Mộc Mộc một tay đỡ trán, một tay chống nạnh, thở dài một hơi nặng nề.

"Không phải ta không muốn giúp ngươi, chỉ là nói đến đây, hình như ta cũng không có gì có thể nói nữa..."

Chờ đã.

Tiền Mộc Mộc cau mày.

Chuyện này sao lại có chút, không ổn lắm.

Trước đây sau khi Hứa Phương chủ động dâng hiến mình, lúc ban đầu đến nhà Lý Chính muốn đòi công bằng, cũng đã tuyên bố trước rằng không muốn tuyên truyền, không muốn mọi người trong thôn đều biết.

Ngay cả tối hôm đó và trưa ngày hôm sau, vẫn không có câu trả lời, nhưng cũng không thấy Hứa Phương lòng như lửa đốt, ngược lại chuyển mục tiêu từ chinh phục thân thể Toàn Bách Xuyên, sang việc từ từ bồi dưỡng tình cảm.

Cẩn thận tính toán, hình như từ hai ngày trước khi Hứa Phương thổ lộ tình cảm, Toàn Bách Xuyên không câu trả lời tốt, tiểu nữ hài này cũng không còn đến nhà Tam thúc nữa.

Vân Mộng Hạ Vũ

Nhưng trước đó mấy lần Hứa Phương mũi đ.â.m vào tro[1], nhưng vẫn cứ đến cửa như thường, không hề có nửa phần giận dỗi, nhưng từ ngày hôm đó về sau, Hứa Phương dường như đã thay đổi hoàn toàn.

[1] bị từ chối

Cho nên, ngày hôm đó sau khi Hứa Phương chạy ra ngoài đã gặp chuyện gì, mới khiến nàng ta nóng vội muốn nhanh chóng gả cho Toàn Bách Xuyên như vậy?

Thậm chí còn không ngại phơi bày chuyện này ra, còn kéo cả Lý Chính của thôn khác vào…

Làm ầm ĩ như vậy, chắc chắn Hứa Phương có âm mưu gì đó.

Hoặc là nói, muốn che giấu gì đó.

Nghĩ đến đây, mắt Tiền Mộc Mộc đột nhiên sáng lên.

Nàng hơi hé miệng, có cảm giác như sáng tỏ mọi chuyện!

"Hứa Phương." Tiền Mộc Mộc mở miệng gọi.

Tim Hứa Phương đập lỡ một nhịp, nàng ta rất lo lắng, căng thẳng cắn môi dưới, nhìn Tiền Mộc Mộc nói: "Đại bá nương."

Tiền Mộc Mộc bước lên, hai tay chắp sau lưng, ngữ khi thoải mái: "Ngươi nói, Toàn Bách Xuyên phá thân thể của ngươi, đúng không?"

Mặt Hứa Phương tái nhợt trong chốc lát, nàng ta cố nén cơn tức giận đầy lồng ngực, cúi đầu giả vờ e thẹn nói: "Đại bá nương, ta là một cô nương, ở đây có rất nhiều người, ngươi có thể hơi nể mặt ta một chút được không?"

Tiền Mộc Mộc như thật mà giả hơi nhếch mày.

Trong mắt hiện lên một nụ cười ngắn ngủi.

Nàng nghiêng đầu, cực kỳ công bằng nói:

"Nói chuyện thì ai mở miệng người đó có lý, nhưng bây giờ chúng ta đang quyết định chuyện hôn nhân của ngươi và Toàn Bách Xuyên, chuyện này không thể coi thường, nếu ngươi đã nói Toàn Bách Xuyên đã chiếm lấy thân thể của ngươi, vậy chúng ta phải đưa ra bằng chứng, ngươi nói có đúng không?"

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.