Hứa Gia Bảo ngáp dài.
"Vâng nương, vậy con đi ngủ đây."
"Đi thôi đi thôi." Tiền Mộc Mộc nói rồi mở nắp nồi, ném một nắm rau xanh nhỏ vào nồi canh gà hầm chín, vớt ra đặt vào bát, lại chuẩn bị một bát cháo táo đỏ gạo tím.
Đặt vào khay, bê vào phòng Lý Nha Nhi.
Lý Nha Nhi ngồi ở đầu giường, trên mặt vẫn còn có chút mệt mỏi, nhưng tinh thần đã hồi phục một chút, nhìn thấy mẹ chồng bước vào, nàng ấy nở một nụ cười nhạt.
"Nương, làm phiền người rồi."
"Làm phiền gì chứ, thân thể con khá hơn chút nào không?" Tiền Mộc Mộc đặt khay lên đầu tủ cạnh giường, lại điều chỉnh gối tựa cho Lý Nha Nhi, "Nếu có chỗ nào không thoải mái, phải mau nói với ta, tuyệt đối không được giấu giếm chịu đựng."
"Nhi tức biết rồi." Lý Nha Nhi vừa trả lời, vừa cầm đũa gắp rau xanh ăn, sinh sản tiêu tốn tinh lực quá lâu, bụng nàng ấy từ hôm qua đã đói meo, chỉ là thực sự quá buồn ngủ, vừa nằm xuống đã ngủ đến tận bây giờ.
Nhìn Lý Nha Nhi ăn như hổ đói, Tiền Mộc Mộc khuyên: "Ăn chậm thôi, ăn nhanh quá dễ bị nghẹn."
Lý Nha Nhi “vâng vâng” gật đầu, miệng vẫn ăn không hề chậm lại, dường như thật sự đói đến lợi hại.
Ăn hết một bát cháo, một bát canh rau xanh xuống bụng, không chút cảm giác chắc bụng, Lý Nha Nhi xoa xoa bụng, ngượng ngùng cười nói: "Nương, con còn muốn ăn."
"Chúng ta chậm lại một chút, ăn lượng ít chia nhiều lần, con ăn quá nhanh quá nhiều như này, cơ thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743499/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.