Hứa Gia Liên sải bước lớn đi tới, quỳ xuống trước mặt Tiền Mộc Mộc, giọng khàn khàn nói: "Nương, nhi tử bất hiếu, rời nhà lâu như vậy mới trở về một chuyến, người ở nhà lao lực chắc chắn rất vất vả, đều là lỗi của nhi tử."
"Nói những lời ngốc nghếch gì vậy?" Trong mắt Tiền Mộc Mộc hàm chứa dịu dàng, vuốt ve đầu của Hứa Gia Liên, "Một mình con ở bên ngoài không dễ dàng gì, chắc chắn đã phải chịu nhiều khổ sở, mau đứng dậy đi, quỳ làm cái gì."
Nói xong, nàng kéo Hứa Gia Liên đứng dậy.
Hứa Gia Liên lau đi giọt lệ trong mắt, lấy một túi tiền từ trong vạt áo trước n.g.ự.c ra, nhét vào tay nương thân nhà mình, "Nương, đây là tiền nhi tử kiếm được trong thời gian này, đều đưa cho người."
Tiền Mộc Mộc ngay lập tức từ chối.
"Đây là tiền con ở bên ngoài kiếm được, con về nhà rồi tất nhiên phải đưa cho tức phụ nhi của con, đưa cho ta làm cái gì? Ta không cần."
"Người là chủ của một nhà, tiền kiếm được tất nhiên phải đưa cho người."
Thái độ của Hứa Gia Liên rất kiên quyết, "Cho dù đưa cho Nha Nhi, nàng ấy cũng không dám nhận."
"Con nói những lời này..."
Tiền Mộc Mộc không biết phải tiếp lời như thế nào, trực tiếp chuyển chủ đề, "Nha Nhi đang ở trong phòng, con đi xem đi."
Hứa Gia Liên lắc lắc đầu.
"Không vội, hài tử ở chỗ nào? Con xem hài tử."
Ánh sáng trong mắt Tiền Mộc Mộc hơi ngưng lại một chút, giơ tay chỉ vào gian chính, "Tối qua hài tử khóc dữ dội,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743502/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.