Tiền Mộc Mộc trợn mắt.
"Con có gan lẩm bẩm thì có gan nói lớn tiếng một chút."
Hứa Gia Liên ngậm miệng lại không dám nói gì nữa, oan ức lại xoay chuyển trong mắt.
Tiền Mộc Mộc nhìn thấy nhưng cũng lười để ý.
Trong mắt Lý Nha Nhi lại chứa đầy ngạc nhiên và kinh ngạc, nàng ấy ngây người, hàng mi chớp chớp, có hơi không phản ứng lại.
Nhìn thấy biểu cảm ngây ngốc đó, Tiền Mộc Mộc cảm thấy hơi buồn cười.
Vân Mộng Hạ Vũ
"Hôm qua không phải nương đã nói với con rồi sao, ta coi con như người nhà, thì người nhà này tất nhiên phải có danh phận, suy đi nghĩ lại con làm nữ nhi ta vẫn thích hợp hơn."
Nàng vốn dĩ muốn nói nhận làm muội muội, nhưng nguyên thân đã bốn mươi tuổi, Nha Nhi mới chỉ hơn mười tuổi, nhận làm muội muội luôn có cảm giác như chiếm hời của người ta…
"Nhưng con vốn tưởng rằng…" Lý Nha Nhi mở miệng, lại không biết nói thế nào nữa.
Nàng ấy vốn dĩ tưởng rằng người nhà mà mẹ chồng nói, sẽ là kiểu dù cách xa, nhưng lòng vẫn nhớ đến đối phương, nàng ấy không ngờ mẹ chồng lại nhận nàng ấy làm nghĩa nữ, nàng ấy cũng không ngờ mẹ chồng sẽ cho một danh phận rõ ràng như này, để nàng ấy ở lại bên cạnh người…
Nước mắt cảm động chảy ra từ mắt, Lý Nha Nhi kéo tay áo lau lau, giọng khàn khàn nói: "Nương, con nhất định sẽ hiếu kính người."
Vừa dứt lời, phịch! một tiếng đóng cửa.
Hứa Gia Liên đóng cửa mà đi.
Sắc mặt Lý Nha Nhi cứng đờ trong chốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743515/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.