Ngày hôm sau.
Sáng sớm, Tiền Mộc Mộc theo thói quen, bế tiểu bảo bảo từ chỗ Lý Nha Nhi đi rồi thu dọn sạch sẽ, mở rộng cửa viện, sau đó bước vào phòng bếp bắt đầu đun nước rửa mặt nấu bữa sáng.
Vừa nấu cháo xong, Tiền Mộc Mộc bước ra khỏi phòng bếp, muốn ra hậu viện hái ít rau xanh, thì nhìn thấy Hứa Gia Liên lắc lư lảo đảo bước từ cửa viện vào, nhìn bộ dạng là biết thâu đêm không về.
Mày Tiền Mộc Mộc cau lại, trong mắt lộ vẻ không vui.
"Tối qua con qua đêm ở chỗ nào?"
Má Hứa Gia Liên vẫn còn đỏ, ánh mắt hơi híp lại, nhìn rõ là nương thân nhà mình, hắn đỡ khung cửa bước tới, kéo khoé miệng cười.
"Đi đến nhà Lưu Đông uống chút rượu."
Một mùi rượu nồng nặc xộc tới, lông mày của Tiền Mộc Mộc cau càng chặt hơn, nàng dùng tay làm quạt, quạt đi mùi hương khó nghe đó, vẻ mặt không kiên nhẫn đẩy người ra, đi thẳng đến hậu viện.
Đợi hái rau xong, trở về tiền viện, Hứa Gia Liên đã vào trong phòng, nàng cũng không để ý, tiếp tục việc dang dở trên tay.
Bưng bữa sáng đến cho Lý Nha Nhi, Tiền Mộc Mộc và mấy hài tử ăn xong bữa sáng, nói một tiếng:
"Bây giờ ta phải đến bên nhà cũ, thương lượng tên của tiểu bảo bảo với gia gia nãi nãi các con, các con ở trong nhà chăm sóc tiểu chất nữ, ngoan ngoãn đừng chạy loạn."
Hứa Gia Thạch dẫn đầu đồng ý nói vâng.
Mấy hài tử khác cũng vội vàng trả lời.
Nhìn từng đứa giống như gà con, Tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743520/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.