Mã A Muội sửng sốt.
"Ý là gì? Ngươi không nhìn ra hay là làm sao, mạch này của ta khó nhìn như vậy sao?"
Hứa lão thái thái vỗ vai Mã A Muội, "Nói gì vậy, ngươi căn bản không mang thai, đại nhi tức là kê thuốc bồi bổ cơ thể cho ngươi."
Hứa Tú Dương gật gật đầu.
"Hứa tứ tức phụ nhị, ngươi tỉnh táo một chút đi, đừng lúc nào cũng điên điên khùng khùng nữa, ngươi không mang thai, nếu ngươi muốn có hài tử, hãy nhanh chóng chăm cơ thể."
Biểu cảm của Tiền Mộc Mộc nhàn nhạt.
"Nàng ta như vậy, đơn thuần là không thể chấp nhận hiện thực, mới tự bịa đặt ra ảo tưởng để tự lừa chính mình, các ngươi nói nhiều thêm nữa nàng ta cũng sẽ không nghe vào."
"Sao lại sẽ như này......"
Ánh mắt của Mã A Muội đờ đẫn, có hơi mơ hồ mà lẩm bẩm: "Sao lại sẽ như vậy...... Chắc chắn là xảy ra vấn đề ở chỗ nào đó, chắc chắn, chắc chắn có, rõ ràng trong bụng ta có hài tử, ta còn nôn mửa, không thể nào......"
Mã A Muội mơ màng nhìn bốn phía xung quanh, đối diện với từng ánh mắt, khi nhìn thấy Tiền Mộc Mộc, nàng ta như đột nhiên tỉnh táo trở lại!
Nỗi đau mất hài tử đè ép trong lòng, uất ức trượng phu không làm gì cả, mọi loại nhục nhã chỉ chỉ trỏ trỏ của người trong thôn, đủ loại cảm xúc dường như đều tìm được một lối thoát.
Nàng ta giơ tay chỉ vào Tiền Mộc Mộc, oán hận trong mắt gần như tràn ra ngoài.
"Tiền Mộc Mộc, là ngươi ghen tỵ với ta, mới cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743522/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.