"Còn không phải sao! Để ta nói thì nên đến từ sớm, mấy ngày trước chúng ta ăn đều là cái thứ gì chứ, thứ kia lợn cũng không muốn ăn."
Hai người mỗi người một miệng mà lẩm bẩm, hoàn toàn không thúc ý được phía sau người, một bóng đen đang dần dần lại gần.
"Được rồi được rồi chỉ đựng chừng này thôi, chúng ta đi!"
Một người trong đó kéo cái bao tải vào giữa, phí sức nhấc lên vai, ngẩng đầu định đi, trước mắt đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt phóng to!
Đối diện với đôi mắt phát ra ánh sáng kia, người kia sợ hãi lùi về sau, gót chân vấp phải đồng bọn còn lại.
Hai người đồng loạt ngã xuống đất, cực kỳ nhếch nhác.
"Ngươi làm cái gì vậy?! Sao lại vấp vào ta?" Đồng bọn không biết chân tướng, vẻ mặt đau đớn xoa xoa mông, miệng phàn nàn rồi đứng dậy.
Bất thình lình nhìn thấy một bóng đen đứng trước mặt, hắn ta sợ đến mức lại ngồi phịch xuống đất, run rẩy lùi về sau tận mấy bước.
"Ngươi ngươi ngươi!"
Một đôi mắt lạnh lùng quét qua hai người, Tiền Mộc Mộc cong cánh môi, ước lượng cây gậy trên tay, cười đầy ác ý.
"Vương Cẩu Đản, Hứa Ngật Đáp, hai cái răng của các ngươi mọc lên rồi sao? Lá gan không nhỏ, đến khiêu khích hết lần này đến lần khác."
Trong đêm tối, tất cả mọi thứ xung quanh đều mờ mịt.
Nhưng đôi mắt như ma quỷ kia của Tiền Mộc Mộc, lại lóe sáng sắc bén trong màn đêm đen như mực, cả người Hứa Ngật Đáp run rẩy, trong lòng sợ muốn chết, vẫn không thể nhịn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743530/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.