Hôm sau.
Lúc hừng đông, Tiền Mộc Mộc đã lái xe bò đi tới trấn trên.
Đưa Hứa Gia Phục về học đường, sau khi đưa Hứa Gia Liên lên xe ngựa về huyện Phúc An, liền đánh xe bò trở về.
Trở lại sơn thôn, chính là buổi trưa.
Người trong nhà đều đã ăn xong, Tiền Mộc Mộc tùy tiện đi phòng bếp nấu chút mì sợi, bưng chén ngồi ở cửa nhà chính, há to miệng húp mì.
Ngoài cửa viện, Linh Nhất đi vào.
"Mộc Mộc."
"A."
Trong miệng Tiền Mộc Mộc còn đang bận ăn mì sợi, nghe tiếng liền lầm bầm một tiếng, nuốt xuống miếng mì bên miệng, lúc này nàng mới rảnh rỗi lên tiếng.
"Sao ngươi lại tới nhà ta?"
Linh Nhất thuần thục lấy ghế từ trong phòng ra, ngồi xuống bên cạnh Tiền Mộc Mộc, thời tiết quá nóng, hắn hơi xắn tay áo, nói:
"Trước đó trong nhà xảy ra quá nhiều chuyện, Tiểu Thạch Đầu lo lắng một mình ngươi không chăm sóc hết được, cầu xin Lệ Lâm Thanh kéo dài thời gian xuất phát, trước mắt đã không thể kéo dài nữa, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ xuất phát."
Tiền Mộc Mộc: "Được, ta biết rồi."
Linh Nhất cụp mi xuống, hai tay nắm chặt lẫn nhau.
"Ta muốn hỏi ngươi một chuyện, được không?"
Tiền Mộc Mộc đang bận bịu ăn mì, nghe xong gật đầu nói: "Ngươi hỏi đi, ta nghe đây."
Trong lòng lăn qua lộn lại trăm ngàn lần, Linh Nhất cũng không thể nói ra, môi hắn giật giật, nhăn nhó hỏi: "Ta muốn hỏi một chút, ngươi về sau có khả năng đi kinh thành không?"
Tiền Mộc Mộc dừng động tác ăn mì, nghiêm túc suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743532/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.