Trong viện, tiếng khóc vang vọng.
Sắc mặt Lý lão đầu xanh mét, đi đến trước mặt Tiền Mộc Mộc.
"Mười lượng bạc, ngươi chỉ cần đưa mười lượng bạc, từ nay về sau nha đầu này không có bất cứ quan hệ gì với chúng ta."
"Đúng đúng đúng!"
Đầu Lý lão thái thái gật rất nhanh, không chút do dự, vẻ mặt ân cần cười nói:
"Hứa gia, nha đầu này có duyên với nhà các ngươi! Không bằng ngươi phụ trách nửa đời sau của nàng ta đi, ta là nãi nãi ruột của nàng, nàng không muốn đi, ta cũng không miễn cưỡng được, ngươi cho mười lượng bạc, coi như là cho chúng ta một chút an ủi, ngươi chỉ cần đưa bạc, chúng ta về sau coi như không có đứa cháu gái này."
"Mười lượng bạc?"
Tiền Mộc Mộc liếc mắt xem thường.
"Cho dù ngươi đưa miễn phí cho ta, ta còn phải suy nghĩ thật kỹ một chút, nàng là một người sống sờ sờ một ngày có thể ăn không ít lương thực, ném nhà ta làm việc không được còn phải ăn cơm, uổng phí lương thực của ta, mang về đi, mau mang về đi."
"Đừng mà!"
Nàng dâu Lý Vĩ đứng ở cửa sân, căn bản không dám đi vào, nhưng miệng của nàng ta lại không nhàn rỗi chút nào.
"Hứa gia, ta nói thật, hai ngươi cũng ở dưới một mái hiên một năm, thế nào cũng có chút cảm tình, mười lượng bạc ngươi cảm thấy không được, vậy chúng ta lại ít một chút, chín lượng bạc, ngươi cảm thấy thế nào?"
"Ừm..." Tiền Mộc Mộc trầm ngâm, làm ra bộ dạng suy nghĩ.
Nàng giống như do dự một lát, trên mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743535/chuong-345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.