Hứa Tú Dương ngồi bên cạnh, rõ ràng cũng có hơi không tự nhiên, dùng tay che nửa mặt, bịt tai trộm chuông hỏi: "Sao cháu lại đến đây?"
Tiền Mộc Mộc lại gần.
"Toàn Thư Diệc gọi cháu đến, khuê nữ kia đâu?"
Hứa Tú Dương giơ tay lên, chỉ ra ngoài viện.
"Nhà vệ sinh."
"Ai dô!"
Một tiếng hét đầy khoa trương, thu hút sự chú ý của mấy người trong phòng.
Bà mối ngồi đối diện mặc một bộ y phục xinh đẹp, khăn tay trắng trong tay phất phất, cười lấy lòng nói:
"Nhìn con ngươi của ta này, thật sự là tuổi cao hoa mắt, đây không phải là Hứa gia Tiền thị ở cuối thôn sao, nghe nói bản lĩnh bây giờ của ngươi rất lớn, tay nghề châm cứu kia chính là tuyệt vời."
Tiền Mộc Mộc nhướng mày.
Lơ đãng uống một ngụm trà.
Lời nói rơi xuống, không tiếp.
Không khí chớp mắt lạnh đi, trên mặt bà mối lướt qua một tia ngượng ngùng, lại kéo da mặt nở nụ cười, còn đứng dậy ngồi cạnh Tiền Mộc Mộc, giả vờ dáng vẻ rất thân quen mà bắt chuyện thân mật.
"Ngươi nói xem, ngươi nói xem, người ấy mà đúng thật là không thể coi thường được! Ban đầu ngươi bị mọi người chê bai đủ đường, bây giờ lại trở thành người nổi tiếng gần xa, cũng không biết tát vào mặt bao nhiêu người, thật sự là trước khác nay khác."
Vẫn không tiếp chuyện, bà mối cũng không nản lòng.
Nốt ruồi đen bên mũi kia, bên trên mọc sợi lông đen, theo lời nói của bà ta, rung rung động đậy.
"Hứa Tiền thị, thẩm tử nói câu không xuôi tai, người đừng trách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743547/chuong-357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.