Tiền Mộc Mộc chớp chớp mắt.
"Toàn Bách Xuyên, ngươi đây là đang diễn trò gì?"
Đặt thùng nước trên vai xuống, Toàn Bách Xuyên lau mồ hôi trên trán, không vui trợn trắng mắt một cái.
"Cái gì gọi là ta diễn trò gì, ta tốt bụng gánh nước cho nhà người còn có gì sai sao?"
Tiền Mộc Mộc lắc lắc đầu.
Mặt mang nụ cười, nói:
"Chủ yếu là ngươi đột nhiên gánh nước cho nhà ta, cảm giác có hơi kỳ lạ, ngươi đây là làm sao vậy?"
Đổ hết nước trong thùng vào vại nước, tiện tay để thùng nước đến góc tường, Toàn Bách Xuyên bước ra.
"Cũng không phải là nhất thời hứng lên, cô phụ ta nói với ta, người đã làm rất nhiều chuyện tốt cho thôn, còn không đòi hỏi hồi báo gì cả, trong lòng cô phụ ta rất ngại, ta suy nghĩ muốn làm gì đó cho nhà người, cũng coi như để trong lòng cô phu ta cảm thấy dễ chịu hơn một chút."
Tiền Mộc Mộc nhướng mày.
Cũng không khách sáo với hắn, mặt dày nói:
"Được thôi, vậy thì từ nay về sau do ngươi ôm trọn nước nhà ta."
Toàn Bách Xuyên nghe vậy gật gật đầu.
Dù sao cũng chỉ là gánh nước mà thôi, cũng không đặc biệt tốn nhiều sức lực, hắn không sao cả.
Tiền Mộc Mộc ngẩng đầu nhìn lên một cái, phản ứng lại lúc này đã giữa trưa, mấy người trong nhà đều vẫn chưa ăn cơm.
Nàng vội vàng bước vào phòng bếp, chuẩn bị nấu cơm trưa.
Thời gian quá gấp gáp, tuỳ tiện nấu vài món xào.
Ăn xong cơm trưa, bế Tiểu Lạc Lạc dỗ chơi một lúc, tiếp đó đến phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743565/chuong-375.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.