Tiền Mộc Mộc cười đến mắt tựa trăng lưỡi liềm, xán lạn sinh hoa.
"Được, vậy nương chờ con."
"Chờ ngày con công thành danh toại, đón ta rời khỏi nơi này."
Tố khổ xong, Hứa Gia Liên cảm giác cả người đều nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
"Nương, con về phòng ngủ trước."
Tiền Mộc Mộc gật đầu.
"Con đi đi, ta ngồi thêm một lát."
Chân vừa bước vào phòng, Hứa Gia Liên đã bị người ta ngăn lại.
Hứa Gia Phục cười, lại giống như một con hồ ly.
Hư giả thong dong, vả lại không có ý tốt.
"Đại ca, ta mới là người sẽ khiến nương có cuộc sống tốt đẹp. Nương chính miệng nói qua, ta là đứa nhỏ thông minh nhất của cái nhà này."
Khóe mắt Hứa Gia Liên giật giật.
"Tứ đệ, ngươi mới bao nhiêu tuổi. Muốn thành công, vậy cũng là ta dẫn trước."
Hứa Gia Phục không phục.
"Lúc nào thành công, phải xem tuổi tác?"
Hứa Gia Tề ngồi bên cửa sổ thêu khăn tay, quay đầu nhìn qua.
Lông mày cau lại, có chút tức giận.
"Ầm ĩ c.h.ế.t mất."
Hứa Gia Phục che miệng, cười hả hê.
"Tiểu Tề nói huynh ầm ĩ đó đại ca."
Hứa Gia Liên học theo mẹ ruột nhà mình trợn trắng mắt.
"Hắn đang nói đệ đó."
Hứa Gia Tề chỉ một cái.
"Hai người các huynh đều ồn."
Ánh mắt của nó thu hồi, tiếp tục thêu khăn tay, giọng nói mềm mại lại lần nữa vang lên:
"Mặt khác, người có thể khiến nương sống tốt là ta, hai người các huynh tranh cũng vô dụng, sư phụ nói tay nghề này của ta có thể kiếm tiền, chờ về sau các huynh sẽ biết."
Hứa Gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2744728/chuong-383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.