Nghỉ ngơi một lát.
Thở hổn hển, Tiền Mộc Mộc vung loan đao, vùi đầu tìm kiếm ở phụ cận.
Vừa bới ra, liền nhìn thấy mấy đám gà tung.
Từng nhóm từng nhóm, bị lá thông che lại.
Gảy rớt cây tùng bên trên.
Nhổ tận gốc.
Cẩn thận để vào trong gùi.
Tiền Mộc Mộc lại tìm.
Ánh mắt bỗng nhiên liếc thấy một đám hành dại.
Cắm rễ trong khe đá, tươi non thô dài.
Trên mặt nàng lộ vẻ vui mừng.
Xoay người muốn đi nhổ ——
Sau lưng, một bàn tay đột nhiên duỗi ra!
Đột nhiên đẩy ra!
Đồng tử Tiền Mộc Mộc đột nhiên co lại.
Tùy tiện nắm lấy một nhánh cây.
Ổn định thân hình, nghiêng đầu nhìn lại.
Đối diện với một đôi mắt đầy độc ý.
Nàng liếc mắt phía trước, là một sườn dốc.
Nếu như ngã xuống, không c.h.ế.t cũng tàn phế.
Nghĩ đến đây, giữa lông mày của Tiền Mộc Mộc sinh ra tức giận.
Đưa tay đẩy ra!
Đem người đẩy ra xa một chút.
"Hứa Phương, ngươi có bệnh phải không?"
Người này, sinh xong con không ở nhà ở cữ lén lút ở phía sau lưng nàng, chạy tới trên núi...
Não bị úng nước hay gì.
Hứa Phương lau giọt nước trên mặt, hai mắt đỏ ngầu, hiển nhiên vừa khóc xong, nàng ta nghẹn ngào nói:
"Đại bá nương, ngươi phá hủy cuộc đời ta."
Vẻ mặt Tiền Mộc Mộc không hiểu ra sao, trong mắt xẹt qua vẻ không kiên nhẫn.
"Ta thấy đầu óc ngươi đúng là úng nước, nói chuyện lộn xộn. Mấy ngày nay ta đều ở nhà, ngay cả mặt mũi ngươi ta cũng không đụng vào. Sao ta lại phá hủy ngươi?"
Hứa Phương không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2744737/chuong-392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.