Một tay Toàn Bách Xuyên giữ chặt cánh tay của Hứa Đại, một tay bóp cổ hắn ta, giống như giam giữ phạm nhân, ấn người đi về phía trước.
"Hôm nay đại gia ta, còn nhất định phải quan tâm chuyện bao lâu này!"
Áp người ra khỏi con đường nhỏ, Toàn Bách Xuyên nhìn thấy sư phụ nhà mình chạy từ phía trên xuống.
"Sư phụ, người làm gì vậy?"
Chạy một quãng đường dài như vậy, Tiền Mộc Mộc có hơi thở hổn hển.
Hai tay chống lên đầu gối, hít thở gấp gáp đều đặn lại.
"Đuổi, đuổi người."
Toàn Bách Xuyên đá một cái vào Hứa Đại.
"Ngươi hẳn là không phải đang đuổi theo bọn họ chứ?"
"Ừm, chính là vậy."
Tiền Mộc Mộc thở ra một hơi, bình tĩnh lại một chút, "Cả nhà Hứa Đại hủy mạ trong ruộng của ta, đang bắt bọn họ đến bên phía từ đường để tính sổ... Chạy một mạch như vậy, suýt chút nữa không bắt được."
Ánh mắt của Hứa Văn Quý trợn to trong chốc lát.
Có hơi sửng sốt.
"Mạ trong ruộng của người, chính là do Hứa Đại bọn họ làm?"
Sáng hôm nay hắn cũng nghe nói, mạ trong ruộng nhà Hứa Tiền Thị, đều bị người ta hủy hết rồi.
Vốn dĩ đã rất tức giận chuyện này, không nghĩ tới lại bắt được hung thủ chân chính...
Bà nó đúng thật là hả giận!
Tiền Mộc Mộc gật đầu.
"Lý Chính đã biết chuyện này rồi, bọn họ chắc hắn sẽ đến ngay lập tức."
Lời vừa rơi xuống, Lý Chính, Trương thẩm tử và Ngô thẩm tử xuất hiện ở góc rẽ.
Ba người vội vã chạy lại.
Lý Chính thở hổn hển, nhìn cả nhà Hứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2744745/chuong-400.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.