Tiền Mộc Mộc lên tiếng gọi lại.
Thân hình nam nhân kia khựng lại một chút, nhấc chân chạy ngay!
Tiền Mộc Mộc cầm một cái ghế bên cạnh ném qua!
Không nghiêng không lệch, trúng ngay mục tiêu!
Nam nhân kêu thảm thiết một tiếng, nằm sấp xuống đất.
Động tĩnh này, lập tức thu hút ánh mắt của nhiều người qua đường.
Để bánh bao lại ở tiệm bánh bao, Tiền Mộc Mộc xông lên.
Đè ngược cánh tay của nam nhân lại!
"Giao ra đây!"
Cánh tay bị đè vào sau thắt lưng, đau đến mức nam nhân la oai oái, vẫn còn giả vờ ngu ngơ nói: "Nghe không hiểu ngươi đang nói gì, mau thả ta ra!"
Ánh mắt Tiền Mộc Mộc trở nên hung dữ!
Đè mạnh xuống!
"Á á á!" Nam nhân liên tục kêu thảm, "Ta trả ta trả, đau c.h.ế.t ta rồi! Mau thả ta ra đi!"
"Đồ vật ở đâu?"
"Trong túi trái của ta."
Tiền Mộc Mộc sờ tay vào, sờ thấy túi tiền liền lấy ra.
Chính là của nàng.
Để tránh bị kẻ trộm lấy mất tiền, Tiền Mộc Mộc chỉ để một ít bạc vụn trong túi tiền.
Không nghĩ tới, vẫn không thể tránh được.
Nghĩ đến đây, Tiền Mộc Mộc dùng sức bẻ một cái!
"Răng rắc!" một tiếng.
Cánh tay của nam nhân bị tháo khớp, lăn qua lộn lại, kêu thảm thiết không ngừng.
Mọi người xung quanh, lập tức bàn tán xôn xao.
"Ôi chao! Hoá ra là tên trộm, ta nói sao lại ồn ào như vậy."
"Tiền của người ta bị trộm thì sao có thể không vội được chứ, chẳng qua nữ nhân này nhìn như có chút võ công trên người, thế mà có thể bắt sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2744776/chuong-431.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.