Lưu Hạ luống cuống tay chân tiếp được quả táo.
Nàng ấy ngây người một lúc.
Rồi chợt nhớ tới chính sự mình đến đây.
"Hứa đại phu, chúng ta phải rời khỏi nơi này."
Lại phải đi... Haiz.
Tiền Mộc Mộc đứng dậy, vài miếng đã giải quyết xong quả táo.
"Ta thu dọn một chút, xong ngay thôi."
Một lát sau.
Một cái rương trúc, một cái tủ.
Một hòm thuốc.
"Chỉ có những thứ này thôi sao?" Lưu Hạ ôm lấy rương, hỏi.
"Ừm, làm phiền ngươi rồi."
Tiền Mộc Mộc một tay xách hòm thuốc, một tay xách rương trúc.
Hành lý của nàng rất đơn giản, Lưu Xuân và Lưu Hạ càng ít hơn.
Chỉ một người một cái bọc, mỏng manh, dường như chỉ đựng vài bộ y phục.
Xe ngựa từ trong hẻm chạy ra.
Ngồi trong xe ngựa, Tiền Mộc Mộc có thể nghe rõ tiếng binh sĩ ngoài thành gào thét cùng tiếng đao kiếm giao tranh, tiếng vang chấn động màng nhĩ.
Vén rèm lên, nhìn về phía cổng thành.
Trong lòng dâng lên một nỗi bi thương.
Chiến tranh, đồng nghĩa với hy sinh.
Giang sơn, là dùng xương m.á.u của binh sĩ đổi lấy.
Xe ngựa ra khỏi Lệ Thành, đi về phía nam.
Tiền Mộc Mộc ngồi trong xe ngựa, nhàm chán gõ ngón tay.
Vân Mộng Hạ Vũ
"Chúng ta đi đâu vậy?"
"Đến kinh thành. Đại nhân dặn dò nếu có chuyện liền đưa ngài đến kinh thành, ở đó an toàn hơn." Lưu Xuân đáp.
Tiền Mộc Mộc cụp mắt xuống, uể oải dựa vào thành xe.
Xe ngựa đủ rộng rãi, hai chân có thể duỗi thẳng.
Bên ngoài xe ngựa, dọc đường đều có người đi đường.
Bỏ chạy khỏi Lệ Thành,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2744789/chuong-444.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.