"Hai mươi tuổi đầu chưa trải qua sóng gió gì, hôn nhân đâu phải chuyện nhỏ, nếu nó có thể tự mình quyết định chuyện này cũng coi như trưởng thành. Dù sao cuộc sống sau này là của nó, chúng ta có giúp cũng chỉ giúp được nhất thời chứ không giúp được cả đời."
"Hứa Tiền thị thật sự nghĩ sâu xa như vậy sao? Theo ta thấy, nàng chỉ đơn giản là muốn một căn nhà cho Nha Nhi thôi." Tức phụ lý chính khó hiểu nói.
"Hừ." Lý chính khẽ hừ một tiếng, "Bản lĩnh của Hứa Tiền thị, đây là lần đầu tiên bà thấy sao? Nàng ấy thâm sâu lắm đấy."
Tức phụ lý chính suy nghĩ một chút.
Gật đầu.
"Cũng đúng."
Lý chính: "Tóm lại, chúng ta cứ yên lặng theo dõi, chuyện hôn nhân không vội."
...
Hứa gia cuối thôn.
Cửa sân mở toang.
Tiền Mộc Mộc xách sọt, chuẩn bị ra ngoài.
Lý Nha Nhi nhìn thấy, vội vàng chạy tới.
"Nương, người muốn ra ruộng sao?"
Tiền Mộc Mộc gật đầu: "Ra ruộng đầu thôn thu hoạch đậu nành, phơi khô rồi xay bột làm đậu phụ ăn."
Nửa năm nay bận rộn xây nhà.
Cũng không trồng trọt gì nhiều.
Hứa gia nhị lão tranh thủ lúc xuân phân, trồng trọt một ít.
Bây giờ cũng đến mùa thu hoạch rồi.
Thu hoạch về, cũng có cái mà ăn.
Nghĩ đến đây, Tiền Mộc Mộc quay đầu gọi lớn vào trong:
"Thạch Tử! Tiểu Lăng! Tiểu Phục! Tiểu Tề! Tiểu Bảo!"
Mấy đứa nhỏ từ khắp nơi chạy ra.
Đồng thanh đáp lời, hỏi có chuyện gì.
Tiền Mộc Mộc: "Ta nhớ sau núi có một cây dẻ, còn có cả cây phỉ nữa, các con mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2744835/chuong-490.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.