Hắn đứng cạnh xem nãy giờ, đã sớm muốn thử rồi.
Học theo động tác vung lên, nhưng lại không vung được.
Hứa lão thái thái liếc mắt đã nhìn ra Linh Nhất không biết dùng thứ này, bà ấy cười đi tới, cầm tay chỉ bảo.
"Ngươi phải dùng sức cánh tay và eo, vung lên rồi dùng sức đập xuống."
Dưới sự hướng dẫn của "tiền bối" dày dặn kinh nghiệm, Linh Nhất cuối cùng cũng nắm được bí quyết, vui vẻ đập đậu.
Tiền Mộc Mộc đứng bên hiên nhà, vừa gặm ngô vừa nhìn Linh Nhất bận rộn.
"Chuyện của Nha Nhi, nàng tính sao?" Hứa Văn Thư ngồi bên cạnh hỏi, trên tay hắn cũng cầm một bắp ngô gặm.
"Ta đã đưa ra điều kiện với Toàn Bách Xuyên, nhà cửa." Tiền Mộc Mộc xoay xoay bắp ngô, gặm một vòng lớn như chuột hamster.
Hai má phồng lên.
"Hắn không có tiền." Hứa Văn Thư buột miệng, rồi chợt phản ứng lại, mỉm cười.
"Như vậy cũng tốt. Cứ như vậy, người trong thôn cũng ít lời ra tiếng vào."
Tiền Mộc Mộc nhai ngô.
Nuốt ngô xuống bụng.
Chỉ cần Toàn Bách Xuyên xây nhà, người trong thôn chắc chắn sẽ biết.
Biết rồi sẽ tò mò hỏi han, hỏi han Toàn Bách Xuyên sẽ thành thật khai ra.
Người trong thôn nếu biết Toàn Bách Xuyên vì cưới Nha Nhi, không có tiền cũng muốn xây nhà, sẽ cho rằng chuyện này không phải Nha Nhi muốn bám lấy hắn, mà là Toàn Bách Xuyên muốn cưới Nha Nhi.
Tuy rằng làm vậy, có phần không phúc hậu với Toàn Bách Xuyên.
Nhưng nghĩ tới nghĩ lui.
Nàng cũng chỉ nghĩ ra được cách này.
*
Ngày tháng trôi qua, bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2744837/chuong-492.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.