Buổi sáng hôm nay, từ sớm Vương thúc đã dậy , ông sợ dậy muộn , Tứ Phương đã đi làm , dù sao cũng không muốn ngủ ,nên chờ sớm .
Từ hôm qua khi Tứ Phương hỏi ông nên tặng quà gì , về sau ông luôn nghĩ đến chuyện này . Ông cảm thấy mình lúc ấy nói như vậy thật không tốt, Tứ Phương vốn không có kinh nghiệm, nếu chọn không tốt thì làm sao bây giờ, vậy không phải là không quen được bạn gái sao .
Ngày hôm qua là lễ Noel, là ngày lễ lớn ,tặng quà rất quan trọng , nếu là cô gái ưa vật chất, thì tặng vật trang sức bằng kim cương là tốt nhất, cô gái nào cũng sẽ thích , Tứ Phương nhiều tiền như vậy để không cũng vô dụng , vì việc cưới vợ tiền không là vấn đề.
Nhưng nếu cô gái kia lại là người thuần khiết thì tặng cái gì mới tốt ? Mặc kệ thế nào thì giá trị con người mới là đạo lý mạnh nhất . Ai, Vương thúc thở dài, hiện tại cũng không dám hy vọng xa vời Tứ Phương tìm được cô gái như thế nào , chỉ cần là con gái là được rồi .
Điện thoại nội bộ vang lên, Tứ Phương ở trong điện thoại hỏi ông hòm thuốc để chỗ nào . Cái gì hòm thuốc? Chẳng lẽ Tứ Phương bị bệnh? Vương thúc ba bước thành hai bước lên lầu.
Đẩy cửa phòng ngủ ra, vừa vặn nhìn thấy anh đang vọt vào buồng vệ sinh, Vương thúc nóng nảy, “Cậu bị bệnh sao? Tôi đi gọi bác sĩ .”
Tứ Phương ở bên trong nói, “Không cần, tiêu chảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-muoi-thuoc-tham-lam/879296/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.