Không được, không thể bị phát hiện, cô không thể ngồi tù, cô không thể, cô không phải cố ý .
Lại Văn run run lấy di động trong túi ra , có thể gọi cho ai bây giờ, ai có thể giúp được cô đây ? Làm sao đây ? Gọi cho ai ?
Đến giờ phút này, Lại Văn mới phát hiện, người cô dám tin tưởng chỉ có Lại Vũ và Tứ Phương, nhưng thân phận cảnh sát của Lại Vũ lại làm cho cô theo bản năng khiếp sợ , cô run run nhấn số điện thoại của Tứ Phương.
Điện thoại chỉ tút tút hai tiếng, nhanh chóng có người cầm máy, tiếng nói ôn nhu của Tứ Phương từ trong điện thoại truyền đến, “Lại Văn?”
Lại Văn rốt cục không nhịn được, bịt miệng ngăn tiếng khóc lại ,cô bây giờ đến nói chuyện cũng không dám nói lớn, “Tứ Phương, xin anh, giúp…giúp em , xin anh… giúp em…”
“Làm sao vậy? Em đang ở đâu ?” Tứ Phương lo lắng hỏi.
“Em đã giết người Tứ Phương, em thề em không cố ý , em thật sự không cố ý , anh phải tin tưởng em, Tứ Phương…”
“Anh hỏi em đang ở đâu ? Lập tức nói cho anh biết .” Tứ Phương ở đầu bên kia điện thoại gầm nhẹ.
“Em, Em đang ở thư viện trường, tầng 7, hàng sách cuối cùng ” hiện tại cô không được khóc .
“Bây giờ em nghe anh nói , anh ta bị chảy máu không ? Nếu có ,xé lấy một miếng vải từ quần áo của em , lập tức băng bó miệng vết thương lại , ngăn cho máu chảy tiếp .
Đặt hắn ngồi dậy , lau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-muoi-thuoc-tham-lam/879306/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.