“Tái Văn, tỉnh nào.” Giai Giai đứng ở bên giường lắc lắc cánh tay cô.
“Làm sao vậy ?” Tái Văn buồn ngủ muốn chết, giữa trưa đến ký túc xá, cơm cũng không kịp ăn, đã phải dậy . Mấy ngày nay buổi tối Tứ Phương đều kéo cô đi ngủ rất sớm, nhưng có phải là được ngủ đâu , tối nào cũng ép buộc cô , chỉ đến khi cô hoàn toàn kiệt sức , Tứ Phương mới thả cho cô nghỉ ngơi, nhưng lần nào cũng ngủ chưa đủ trời đã sáng .
Tái Văn vừa ngáp vừa ngồi dậy , “Muốn lên lớp sao ?” Cô cứ nghĩ buổi chiều mới có giờ học .
“Không phải, nhưng mà cũng nhanh lên , không phải mấy ngày trước cậu nói muốn tìm việc sao?”
“Đúng vậy” Tái Văn tỉnh táo lại, “Cậu có biện pháp ?”
Mai Mai ở bên cạnh nói, “Là mình, cậu lo mà cảm ơn bà nội mình đi .”
“Vâng , bà nội ạ , chỉ cần tìm được việc mỗi ngày mình sẽ gọi cậu là bà nội .”
Mai Mai ha ha cười, “Đây chính là cậu nói đấy nhé .”
“Nói mau đi, có biện pháp gì ?” Tái Văn thúc giục .
“Chú mình có thuê một quầy hàng bán đồ trang điểm trong siêu thị , nhân viên lúc trước đã nghỉ, bây giờ đã qua năm mới , rất khó tìm người, nên giờ muốn tìm một nhân viên tạm thời đã , lương căn bản 800 đồng , có trích phần trăm , cậu làm không ? “
” Siêu thị đó ở đâu? Bán loại trang điểm gì ?”
“Cái siêu thị kia thuộc hạng vừa ,nằm ngay trong khu phồn hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-muoi-thuoc-tham-lam/879322/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.