Tứ Phương ngồi xổm xuống đất nhặt lấy mấy mảnh thủy tinh, Tái Văn đi từ phía sau ôm lấy cổ anh “Chúng ta đi gặp mẹ anh được không?”
Tứ Phương quay đầu nhíu mày hỏi “Sao đột nhiên lại nghĩ đến việc đó ?”
Tái Văn tựa vào sau lưng anh nói “Hôm nay Trần Cúc Anh nói về mẹ em như vậy, thật sự trong lòng em cảm thấy rất khó chịu, bà ấy mất quá sớm , em lại không có chút ấn tượng nào về bà , cha em đến một chữ cũng không nói cho em biết về bà , cho tới bây giờ em thật sự cũng không biết mộ của bà đang ở nơi nào.” Dừng lại một lát, cô nói tiếp “Chúng ta đi chào mẹ anh được không, hiện tại bà ấy cũng là mẹ em mà , ha ha.”
Tứ Phương đưa tay, xoay người kéo cô ôm vào trong lòng.
Giữa trưa ăn cơm xong , bọn họ liền xuất phát đến nghĩa trang . Thật ra buổi chiều ngày hôm qua Tứ Phương cũng đã tới đây một lần .
Chiều hè , bên trong nghĩa trang thật im ắng . Tái Văn đem hoa tươi đặt ở phía trước bia mộ, nhìn người phụ nữ trong tấm ảnh . Một người phụ nữ còn rất trẻ, rất đẹp , khuôn mặt Tứ Phương hầu như giống như vị phu nhân này .
“Lúc anh sinh ra thì mẹ anh mất , phần mộ này chính là do cha anh tự tay làm nên , bên trong thật ra không có gì cả . Mẹ anh sau khi mất đi đã được hoả táng , tro cốt không biết đã trôi về đâu rồi .”
“Ông bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-muoi-thuoc-tham-lam/879361/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.