Tái Văn đóng cửa, đi vào phòng bếp, cùng Tứ Phương nói một chút , Tứ Phương trầm mặc một lúc ”Vậy được rồi” anh nói.
Xuống dưới lầu, người phụ nữ kia mở cửa , Tái Văn nhớ rõ buổi sáng cậu bé có nói qua , cô ấy gọi là Hà Toa Toa. Tái Văn từ trong tay Tứ Phương lấy một túi nhựa đưa cho Hà Toa Toa, “Đây là mấy quả táo ngày hôm qua mua ở chợ ,mọi ngươi nếm thử xem, rất ngọt .”
Hà Toa Toa vội vàng nhận lấy , rồi để cho bọn họ vào nhà. Đồ ăn đều đã dọn xong , một người đàn ông ở trong phòng bếp đang đổ mồ hôi như mưa xào rau. Hà Toa Toa chỉ vào người đàn ông trong phòng bếp cùng Tái Văn nói, “Đó là chồng tôi Vương Bằng, đi làm ở nhà máy .” Dẫn Tái Văn cùng Tứ Phương ngồi xuống bàn ăn, “Cơm đều do chồng tôi làm , tôi không biết nấu ăn.”
Hà Toa Toa hướng chồng cô ấy gọi , “Khách đều đã đến rồi , còn không ra nhìn , một chút ánh mắt đều không có.”
Chồng cô ấy vội vàng từ phòng bếp đi ra, chùi mồ hôi trên trán, có chút ngượng ngùng nhìn Tái Văn cùng Tứ Phương “Còn, còn một món ăn, lập tức là xong .” Sau đó lại vội vàng tiến vào phòng bếp. Hắn là một người đàn ông có diện mạo bình thường, là một người đàn ông có vẻ gầy , nhìn qua là một người ôn hòa .
Hà Toa Toa trừng mắt liếc chồng cô ấy mắt một cái, xoay người lại tủm tỉm cười hỏi Tái Văn, “Hai ngươi muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-muoi-thuoc-tham-lam/879374/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.