Cô bé người làm giữa trưa gọi điện thoại cho Tứ Phương, nói là thiếu vài loại hoa, cần bổ sung một chút. Tứ Phương ăn qua cơm trưa, để cho Tái Văn ở nhà nghỉ ngơi, anh liền đi đưa hoa cho cửa hàng .
Làm xong mọi việc , lại đi chợ mua một ít đồ ăn, đến khi trời tối thì về nhà, vừa mở cửa ra, trong nhà tối như mực , cũng không thấy Tái Văn đâu , Tứ Phương đành gọi cô “Tái Văn, em ở đâu ?”
Tiếng của Tái Văn từ bên kia ban công truyền đến, “Ở ban công “
Tứ Phương đem đồ ăn đặt tới trên bàn, đi đến ban công, nhìn thấy Tái Văn đang nhìn về phía khoảng không , trong tay không ngừng phe phẩy cây quạt. Cây quạt kia được nhiều người dân nơi đây dùng , được làm từ cấy chuối tây diệp. Có một lần buổi sáng bọn họ đi ra ngoài mua đồ ăn, nhìn thấy một ông cụ bán rất nhiều hàng mĩ nghệ , có ghế tựa , cây gãi ngứa , chổi , còn có cả quạt, cái khác bọn họ không cần đến nên mua một cây quạt. Tái Văn còn học hỏi ông ấy, dùng dây bố đan viền quanh cây quạt , như vậy còn có thể dùng lâu một chút .
Tái Văn xoay người lại hỏi anh, “Bên ngoài mất điện ?”
“Không có , chỉ có tiểu khu nhà mình bị mất điện .”
“Đúng a, có người nói tiểu khu của mình ngừng phát điện , bọn họ nói muốn sửa đường dẫn.”
Tứ Phương gật đầu , thị trấn nhỏ không thể so với thành phố lớn được , thành phố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-muoi-thuoc-tham-lam/879380/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.