Tái Văn cả đêm không ngủ, cô luôn ở giường bệnh chăm sóc Tứ Phương, lúc anh đau, cô không ngừng lấy khăn lau mồ hôi cho anh , hôn anh, cổ vũ anh .
Đến buổi sáng, sức khỏe của Tứ Phương đã tốt dần lên , sau khi bác sĩ đến kiểm tra , anh có thể không cần phải thở ô-xi nữa .
Tái Văn nhìn anh mệt mỏi cũng muốn mua đồ ăn cho anh , nhưng lại không dám đi ra ngoài mua cơm . Cô đành mua đồ ăn trong bệnh viện, đem cháo trộn với rau , giúp anh ăn một ít.
“Ngày hôm qua làm em sợ muốn chết, về sau em không dám đi ra ngoài mua cơm nữa.”
Tứ Phương khàn khàn nói, “Không có việc gì , hôm qua do hô hấp không tốt thôi , không có nghiêm trọng như em tưởng đâu , dù sao cơ thể vẫn chưa bình phục hoàn toàn .”
“Bây giờ thế nào? Cảm giác có khỏe không anh ?”
“Hiện tại đỡ hơn rồi , chỉ là không có sức, chắc là cố ăn thêm cơm sẽ tốt hơn .”
“Nhưng cơm cũng không thể ăn nhiều , y tá nói phải qua mấy giờ mới được ăn cơm một lần.”
“Về sau em tự ăn được , hai tay không phải còn rất tốt sao ?”
“Em đây không thể giúp anh được sao sao?” Tái Văn quẹt miệng nói .
Tứ Phương nhìn cô ngốc nữa ngày cung chỉ có thể nói ”đút đi, đút đi nào .” Cô vui vẻ là được .
“Em ngủ một lát đi.” đêm qua cô vì lo lắng mà không ngủ , ánh mắt hồng hồng .
“Em không buồn ngủ” Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-muoi-thuoc-tham-lam/879408/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.