Người dịch: Cá Voi
Trong số bạn bè và người thân trong gia đình, có lẽ ba tôi là người cuối cùng biết đến mối quan hệ giữa tôi và Bành Trí Nhiên, nói ra thấy thật nực cười. Hồi nhỏ tôi từng được xem bói, thầy bói nói đời này tôi và cha mẹ duyên phận bạc, có lẽ ám chỉ việc từ nhỏ ba mẹ tôi đã ly hôn, sau đó để tôi một thân một mình tự lăn lội sống ở trường.
Tuy một năm tôi chẳng gặp ba được mấy lần, gặp mặt cũng không có gì để nói, nhưng có lẽ vì tình nghĩa cha con vẫn còn đó nên có đôi lúc tôi rất nhớ ông. Đặc biệt khi cha Bành Trí Nhiên dần chấp nhận mối quan hệ của hai chúng tôi, thỉnh thoảng ca cẩm mắng những chuyện vụn vặt trong cuộc sống của chúng tôi. Những lúc như vậy tôi thật sự rất nhớ ba.
Khi nhớ ba, tôi thường gọi điện cho ông. Cho dù chẳng nói được mấy câu. Cho dù tôi thường thấy phiền mỗi lần ba hỏi đến chuyện bạn gái nhưng không biết vì sao, chỉ cần nghe được giọng của ông, nỗi nhớ trong lòng liền dịu đi hẳn.
Đối với chuyện làm ăn của ba, tôi hoàn toàn không biết một chút gì. Tôi chỉ biết hình như ba tôi có làm ăn với một ông chủ nhà máy khai thác khoáng sản, hai người đến Nội Mông Cổ khai thác than. Tuy ở thành phố có xí nghiệp nhưng hầu như đều làm ăn ở đó, gần như không về bên này. Mãi cho đến khi có một lần cùng ba tôi ăn xong bữa tối, thấy ông ấy lái chiếc Cayene tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nam-chi-gian/2027290/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.