Tình yêu cũng cần có sự công bằng nhất định. Giữa hai người yêu nhau chỉ có một người cảm thấy hạnh phúc, tôi không chịu nổi.
Tuy rằng Bành Trí Nhiên rất nỗ lực điều chỉnh thái độ bản thân, cho đến khi kết thúc cũng không ai nhận ra sự thay đổi của cậu ấy, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ không nhận ra. Hai chúng tôi ở bên nhau đã lâu như vậy, ngay cả việc khi ngồi sống lưng cậu ấy thẳng tắp, tôi cũng có thể nhìn ra.
Điều này khiến trái tim tôi bình ổn hơn nhiều.
Trên đường ra khỏi KTV những người khác đều đi đằng trước, chỉ tôi và Châu Phong thụt lùi lại phía sau, vừa đi vừa trò chuyện. Bành Trí Nhiên từ đầu đến cuối không nhìn đến tôi, vẫy chiếc taxi đầu tiên cho mọi người lên trước. Tôi biết cậu ấy đang đợi tôi. Châu Phong hỏi tôi cậu định đi về kiểu gì, tôi nói mình thuận đường về cùng Bành Trí Nhiên. Châu Phong gật đầu, chào tạm biệt hai chúng tôi rồi cũng vội vàng lên một chiếc taxi khác.
Tôi ngoảnh đầu nhìn Bành Trí Nhiên, rõ ràng đứng đợi tôi mà vẻ mặt trầm mặc chẳng nói năng gì, cứ như tôi nợ tiền cậu ấy. Cậu ấy đứng đó, vươn tay vẫy taxi, xe tới cũng không nói lời nào với tôi, chỉ đứng đó mở sẵn cửa. Tôi biết ý, vội vàng nhảy lên xe.
Sau khi lên xe hai người chúng tôi đều yên lặng, bầu không khí áp lực đến nỗi ngay cả bác tài xế cũng cảm nhận được, hỏi địa chỉ rồi không nói thêm điều gì, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn chúng tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nam-chi-gian/2027376/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.