Raw: Vespertine
Edit || Beta: Manh
Nhạc Dư hẹn gặp Cao Nhân Nhân tại một quán ăn Nhật, khi cô đến, Cao Nhân Nhân đã gọi một mâm sashimi.
Nghe thấy tiếng động, Cao Nhân Nhân cũng chẳng ngẩng đầu, chỉ lười biếng mở miệng: "Vào ngồi đi. Sashimi ở đây không tệ, rất tươi."
"Cô tới sớm thật đấy." Nhạc Dư cởi áo khoác rồi treo lên. Cô ngồi xuống, nhấp một ngụp trà, đôi tay tê cóng mới từ từ phục hồi tri giác.
"Tôi sống ở ngay gần đây mà." Cao Nhân Nhân nháy mắt với cô, "Đây lười lắm."
Nhạc Dư cười cười, lại một lần nữa đảo mắt qua xương quai xanh tinh xảo của Cao Nhân Nhân, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Cô không thấy lạnh à?"
"Lạnh á?" Cao Nhân Nhân không ngờ đó lại là câu hỏi đầu tiên của Nhạc Dư, cô ta cúi đầu nhìn chiếc váy len bó mềm mại của mình, "Lạnh chứ, nhưng đẹp quan trọng hơn. Hoắc Tuân không cho cô mặc ít chứ gì?"
"Hả?" Nhạc Dư ngừng một chút rồi giải thích: "Tôi vốn sợ lạnh." Còn Hoắc Tuân chủ yếu sợ cô bị cảm.
Cao Nhân Nhân bĩu môi, chẳng mấy tin lời cô: "Ham muốn chiếm hữu của đàn ông khó nói rõ lắm. Mà sao tôi phải để ý tới sắc mặt của bọn họ chứ, tôi thích mặc thế nào thì sẽ mặc thế nấy.
Nhạc Dư chẳng tỏ ý kiến, lẳng lặng ăn một miếng sò đỏ dai dai giòn giòn ngọt ngọt, mù tạt là do chủ quán tự pha chế, không cay mà đậm đà, sự kết hợp của hai món ngon khiến cô hơi nheo mắt, đây là thói quen khi được thưởng thức món
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nam-ngua-ngay/89133/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.