Raw: Vespertine
Edit || Beta: Manh
Trước kia Hoắc Tuân công tác liên miên, nên Nhạc Dư thường xuyên trở về tiểu khu Hạnh Kiều. Do có thói quen tản bộ sau khi ăn, hàng xóm tầng trên tầng dưới đều biết cô.
Lúc vào thang máy, Nhạc Dư tình cờ gặp bác gái sống ở cách vách. Bác là người miền Nam, nói giọng địa phương, thấy cô thì lấy làm kinh hãi: "Ôi cha, dì còn tưởng là con dọn đi thiệt rồi chớ."
Nhạc Dư cười cười: "Dạ không, con ra ngoài một chuyến thôi dì ạ."
"Dạo này dì toàn thấy một cô bé ra vào nhà con thôi, em gái con đó hở?"
Nhạc Dư không tiện nói nhiều, chỉ có thể gật đầu đáp đúng, nhưng vì thấy lạ nên cô bèn hỏi: "Gần đây em con có tới không dì?"
Cô còn tưởng kể từ lần Trình Tú Hân nằm viện, Trình Hoan không còn đến đây nữa, bởi vì chính cô bé đã nhắn với cô như vậy.
Bác gái gật đầu cái rụp: "Có chớ, lúc đi mua đồ ăn dì còn trông thấy cô bé mà."
Nụ cười của Nhạc Dư chững lại: "Vậy chắc giờ con bé đang ở nhà."
Dừng trước cửa nhà, Nhạc Dư vô thức lục túi tìm chìa khóa, nhưng rồi cô ngừng giữa chừng, nâng tay ấn chuông cửa.
Sau ba hồi chuông, trong nhà mới truyền ra động tĩnh.
Khi cánh cửa mở ra, để lộ khuôn mặt tái nhợt của Trình Hoan, Nhạc Dư đột nhiên không biết phải hình dung tâm trạng của mình như thế nào.
"... Cô Nhạc, cô... cô về rồi ạ."
"Ừ," Nhạc Dư cúi đầu đổi giày, "Cô về đây ở mấy ngày."
Cô bước qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nam-ngua-ngay/89139/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.