Hôm nay ánh mặt trời chói chang như vậy, bây giờ đã là buổi chiều, chắc chắn quần áo cũng khô được nhỉ?
Từ nhỏ cô đã thích phụ mẹ việc nhà, cho nên giặt quần áo, nấu cơm, mấy việc nhỏ như vậy , căn bản là không làm khó được cô, nhưng dáng người cô nhỏ nhắn, khiêng một đống quần áo còn ướt như vậy cũng khá là nặng, lại đi dưới ánh mặt trời chói chang, còn chưa leo lên cầu thang, cô đã sớm nhếch nhác , mồ hôi đổ đầm đìa rồi
Mồ hôi từng hạt, từng hạt nhỏ xuống , cô lại không rảnh để lau, không thể làm gì khác là bĩu môi, đem mấy hạt mồ hôi này thổi đi, nhưng mà khi thổi lại khiến cô có cảm giác nhột nhột
Thật vất vả mới đi đến cầu thang, nhưng nghĩ tới việc mình phải khiêng đống quần áo này leo lên tầng 6, nhưng mà không chỉ đi một chuyến , mà là 3, 4 chuyến, nghĩ đến đó chân của cô đột nhiên cảm thấy không có lực nữa
Đối mặt với tình hình như thế này, cô nên cảm ơn Thanh Tuệ hay là oán cậu ấy đây?? Thôi thôi, coi như cô tập thể dục đi, miễn cho thịt trên người ngày một tăng, đến lúc đó thì càng giống heo mất
" Oa". Rổ quần áo nặng trịch trên tay đột nhiên hướng lên trời mà bay, dọa cô trợn mắt há mồm nhìn,khiến cô giật mình quay người lại
A". Lần này thì cô thét ra tiếng chói tai
" Làm sao vậy, bộ dạng anh đáng sợ lắm sao? Khiến em vừa nhìn thấy anh đã hét chói tai". Đôi bàn tay dễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nam-sau-keo-em-len-giuong/1069144/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.