Thấy Tiêu Thiên Dật, Viên Tử Hàm tâm tình so với Thượng Quan Mộc cũng không chỗ nào tốt hơn! Cậu hôm nay ra cửa nhất định là bất tri bất giác dẫm phải cứt chó, nếu không người chướng mắt này như thế nào sẽ trùng hợp như vậy, rất không hợp thời xuất hiện ở trước mặt hai người, hơn nữa không hề tự giác, vẫn cứ ngồi ở đối diện mình cùng Thượng Quan Mộc.
Hơn mười món ăn tinh xảo đã sắp đầy bàn, Viên Tử Hàm cùng Thượng Quan Mộc hai người đều không động đũa, mà cái người ngồi đối diện kia rất tự nhiên, đã bắt đầu động đũa .
Tối mai phải đi thu phục nữ quỷ kia , kết quả không biết, Viên Tử Hàm trong lòng vốn là rất quý trọng từng giây từng phút cùng Thượng Quan Mộc bên nhau, nhưng bây giờ bị Tiêu Thiên Dật khiến cho một chút hưng trí cũng không có , mà ngay cả ăn cơm cũng không muốn ăn, tức giận nhìn Tiêu Thiên Dật cái tên đầu sỏ gây nên này.
“Tiểu Hàm Hàm, các người như thế nào đều không ăn, hương vị chỗ này cũng không tệ lắm!”
Tiêu Thiên Dật ngừng động tác trên tay, cười tủm tỉm nói.
Tiêu Thiên Dật thốt ra lời này, Viên Tử Hàm nhịn không được tặng cho hắn một cái ánh mắt xem thường, quay đầu sang một bên không nhìn hắn, nhưng thấy rõ biến hóa trên mặt Thượng Quan Mộc.
Thượng Quan Mộc vẻ mặt không thay đổi, nhưng mày hơi chau lại, hai cánh môi mỏng mím thật chặt, đột nhiên mở miệng: ” Cậu, rốt cuộc muốn làm gì ?!”
Thanh âm nghiêm túc mà lạnh lùng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nam-thu-thu-bat-than/2389922/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.