Thượng Quan Mộc thẳng thắn khiến Viên Tử Hàm rất hưởng thụ, mấy ngày nay hai người vẫn là ở trong bệnh viện, bởi vì bác sĩ nói hắn không thể mệt nhọc, cho nên toàn bộ chuyện ăn uống hằng ngày của Thượng Quan Mộc, toàn bộ domột mình Viên Tử Hàm đảm nhận .
Hôm nay ánh nắng rất đẹp, Thượng Quan Mộc nhiều lần mãnh liệt yêu cầu mới nhận được một buổi sáng sớm tràn ngập ánh sáng như vậy.
Viên Tử Hàm dìu Thượng Quan Mộc bước chầm chậm trên con đường nhỏ thanh tĩnh bên cạnh bệnh viện , đi tới bên cạnh ghế đá, Viên Tử Hàm kéo Thượng Quan Mộc lại, không muốn để hắn đi loạn nữa.
” Anh ngồi một chút đi “
Thượng Quan Mộc thấy hai mắt Viên Tử Hàm vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm ***g ngực của mình, tựa hồ muốn xuyên thấu qua áo thấy da thịt của hắn, biết cậu lo sợ vết thương của mình vỡ ra, gật đầu mỉm cười với cậu, vừa mới chuẩn bị ngồi xuống.
“A, anh chờ một chút “
Viên Tử Hàm lên tiếng, đưa tay phủi phủi trên mặt ghế đá mấy cái. Đặt mông ngồi xuống. Thượng Quan Mộc đối với động tác của Viên Tử Hàm như vậy có chút không hiểu.
Viên Tử Hàm ha ha cười ” Anh hiện tại thân thể không tốt, vẫn không thể đụng tới đồ vật lạnh , để em ngồi ấm rồi anh ngồi sau “
Viên Tử Hàm quan tâm hết mức như vậy khiến khóe miệng Thượng Quan Mộc giương cao .
“Nhiều phiền toái như vậy, trực tiếp ngồi trên đùi em không phải tốt hơn sao!”
Lời này vốn làm cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nam-thu-thu-bat-than/2389933/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.