” Xin lỗi, xin lỗi “
Viên Tử Hàm đầu cũng không ngẩng lên liền hướng người bị mình đụng phải liên tục xin lỗi.
” Là cậu!”
Thanh âm kia tràn ngập lãnh ý còn có bất mãn, thanh âm này đích xác có chút quen thuộc. Viên Tử Hàm ngẩng đầu mới nhìn thấy người đứng ở trước mặt mình cư nhiên là Thượng Quan Thần.
Hắn như thế nào lại tới bệnh viện, kiểm tra sức khỏe? Chẳng lẽ hắn cũng sinh bệnh ?
” Cậu tại sao lại ở đây? Anh tôi đâu?”
Thanh âm Thượng Quan Thần không giống lần trước, điều này khiến trong lòng Viên Tử Hàm càng thêm lo lắng. Cậu đem chuyện Thượng Quan Mộc bị thương che giấu, nhưng không ngờ lại gặp Thượng Quan Thần trong bệnh viện, lúc này cậu có nên nói hay không? Viên Tử Hàm trong lòng rất do dự, cúi đầu không nói gì.
” Anh ấy bị thương! ?”
Thời điểm nói đến hai chữ bị thương này, Viên Tử Hàm rõ ràng cảm nhận được hàn ý từ trên người Thượng Quan Thần tản mát ra, rất nghiêm trọng. Thượng Quan Thần đã biết chuyện Thượng Quan Mộc bị thương, cậu cũng đã không cần phải giấu nữa .
Bất đắc dĩ hít một hơi, tìm một vị trí ít người qua lại đem toàn bộ chuyện sảy ra hôm đó nói hết. Thượng Quan Thần sau khi biết được toàn bộ nguyên nhân sự tình sảy ra, hàn ý trên người quả nhiên càng thêm tăng lên, Viên Tử Hàm cảm thấy ánh mắt hắn nhìn mình giống như có thể đem mình đóng băng. Nhưng sự thật là như vậy, Thượng Quan Mộc thật sự là vì mình mà chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nam-thu-thu-bat-than/2389939/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.