“Không, cô không thể, cô không thể làm như vậy…”
Lý Thiên Cương hai tay gắt gao gỡ bàn tay khiến hắn hít thở không thông kia, nhưng cổ tay Lộ Phương lại phi thường không chút xê dịch, chỉ có mắt trợn trắng vài phần . Mà Giang Diễm Lệ bên kia cùng người đàn ông bên cạnh cô vừa thấy tình cảnh này, liền nhanh chóng hướng xe bên kia chạy tới .
” Muốn chạy, không có cửa đâu “
Lộ Phương giơ tay lên, không biết một dải lụa trắng từ đâu bay tới liền gắt gao trói chặt thắt lưng Giang Diễm Lệ, gỡ không được cắt cũng không đứt, đành phải hướng về phía người đàn ông bên cạnh xin giúp đỡ.
“Nhanh lên giúp em cắt đứt nó!”
” Ta không muốn làm hại người không liên quan “
Ánh mắt hung ác của Lộ Phương nhìn Giang Diễm Lệ nói, người đàn ông kia vừa nghe Lộ Phương nói, hai tay vốn đang gỡ tấm dải lụa nhất thời dừng lại, thấy khuôn mặt Lộ Phương vô cùng thê thảm, chỉ liếc mắt một cái, liền rất nhanh dời đi chỗ khác . Hắn cùng với Giang Diễm Lệ…song song, nhưng dải lụa trắng trong tay Lộ Phương chỉ quấn Giang Diễm Lệ, nàng đây là có ý muốn tha cho mình một mạng sao. Nghĩ đến đây, nhìn lá cây không nhìn Giang Diễm Lệ, dứt khoát bước nhanh bỏ đi, xe oanh một tiếng, rất nhanh biến mất trước tầm nhìn của Giang Diễm Lệ.
Người đàn ông này là cái phao cuối cùng của Giang Diễm Lệ, nhưng hắn vẫn là không chút do dự rời đi, thậm chí ngay cả một ánh mắt xin lỗi cũng không có.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nam-thu-thu-bat-than/2389951/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.