Viên Tử Hàm biết Thượng Quan Mộc phát hiện ra dấu vết gì đó , cũng không quản hắn có trở về nhà hay không, gấp rút muốn biết rõ sự tình trong đó.
” Anh có phải đã biết chút chuyện gì hay không ! Mau nói cho tôi nghe một chút đi, nhanh đi “
Viên Tử Hàm mặt mày hớn hở, vẻ mặt hưng phấn không cần nói cũng biết.
Thượng Quan Mộc khóe miệng mỉm cười liếc mắt nhìn cậu, thản nhiên nói.
“Thì như cậu nhìn thấy, cảnh vật xung quanh căn nhà Lý Thiên Cương chích xác cùng lần trước có chút bất đồng , xung quanh chướng khí che kín, chỗ khác nhưng lại không có. Tôi cảm thấy những chướng khí này cùng bản thiết kế bị mất có cái gì liên hệ mật thiết với nhau, chỉ bất quá lúc này tôi vẫn chưa đoán ra “
” Chướng khí? Đó không phải sương mù sao?”
Viên Tử Hàm hai tròng mắt lóe ra tia quang mang cái hiểu cái không, nói như vậy, những đám sương mù kia không tính là cậu xuất hiện ảo giác , cái này kỳ quái rồi. Biểu tình trên mặt Thượng Quan Mộc vì những lời này của Viên Tử Hàm trở nên có chút nghiêm túc.
“Chướng khí cũng có thể nói là âm khí, nhưng cùng với âm khí trên người cậu lại hoàn toàn bất đồng, âm khí trên người cậu thuộc tính trong sạch, mà âm khí của chướng khí này lại là vẩn đục “
Âm khí vẩn đục, đây toàn bộ chứng minh , xung quanh Lý Thiên Cương có thứ gì đó không sạch. Mà tại sao lại có những thứ này, vậy phải chờ điều tra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nam-thu-thu-bat-than/2389978/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.