Viên Tử Hàm bị thái độ rất không sao cả của Thượng Quan Mộc như vậy dọa cho không nhẹ, nói hắn là tổng tài Diệu Ký cũng không vội, cậu chỉ là một nhân viên nho nhỏ nôn nóng cái rắm gì chứ, trong lòng có chút bực mình. Hai người sau khi ăn cơm trưa xong, lại tiếp tục về Diệu Ký làm việc, buổi chiều hai người vẫn là như trước —- hơn sáu giờ mới tan tầm.
Tới cửa Diệu Ký, Thượng Quan Mộc vẫn là đi bộ tới bãi đỗ xe lấy xe, lưu lại Viên Tử Hàm một mình đứng trước cửa có chút mê mang. Bây giờ cậu không cùng Thượng Quan Mộc ở chung, không cần phải … cùng hắn về nhà nữa . Để tránh chờ một chút hai người sẽ cãi nhau, Viên Tử Hàm cảm thấy mình nên thừa dịp lúc này Thượng Quan Mộc không ở đây nhanh chóng rời đi sẽ tốt hơn, nghĩ vậy liền một mình hướng bên ngoài cổng lớn Diệu Ký đi đến .
Hai chân người cùng bốn bánh xe không thể tương đương nhau, bước chân Viên Tử Hàm tuy rằng không chậm, nhưng vẫn là bị Thượng Quan Mộc rất nhanh đuổi theo .
Viên Tử Hàm biết Thượng Quan Mộc đuổi theo , nhưng cậu không quay đầu lại, thẳng hướng bước đi. Thượng Quan Mộc hướng phía cậu chạy tới, thấy Viên Tử Hàm quyết tâm không muốn cùng mình về nhà, trên chân dùng sức một cái, chiếc xe bay nhanh về phía trước một chút, cách Viên Tử Hàm khoảng chừng một mét, đột nhiên dừng lại, đem cước bộ Viên Tử Hàm chặn lại.
Viên Tử Hàm có chút trợn mắt há hốc mồm nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nam-thu-thu-bat-than/2389983/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.