“Thượng Quan tổng giám, bây giờ đã trễ thế này, kế hoạch bồi dưỡng nhân tài của anh không tồi, nhưng thời gian có phải cũng nên có mức độ hay không “
Viên Tử Hàm rốt cục nhịn không được , buông bút trong tay xuống, hung hăng cắn răng nói.
Thượng Quan Mộc thấy Viên Tử Hàm một bộ dạng đáng thương giận mà không dám nói, trong lòng khỏi phải nói có bao nhiêu hứng thú , chỉ cần cậu không phải bộ dạng lạnh lùng xa cách, biểu tình còn lại xem ra đều dễ nhìn.
Quay đầu nhìn trời một chút, rồi lại nghiêng đầu nhìn Viên Tử Hàm, rất bình thản nói: ” Vào thu rồi , trời khó tránh khỏi nhanh tối “
Cho nên ý tứ của anh chính là, tôi còn phải chịu sự giám thị của anh, thẳng đến khi anh bằng lòng để tôi tan tầm mới thôi. Thượng Quan Mộc càng bình tĩnh cậu lại càng muốn xé rách cái sắc mặt vân đạm phong khinh kia của hắn. Hít sâu một hơi, bình phục một chút phập phòng trong ngực .
“Tổng giám anh nhìn xem, bây giờ đã gần đúng chín giờ rồi . Đây vẫn tính là sớm sao “
Viên Tử Hàm đưa màn hình điện thoại hướng về phía Thượng Quan Mộc, để hắn thấy thời gian trên màn hình . Nhưng Viên Tử Hàm quá xem nhẹ vẻ bình tĩnh của Thượng Quan Mộc rồi . Hắn híp mắt nhìn một chút, sau đó rất vô tội nói với Viên Tử Hàm : “Trong khoảng thời gian này vì bồi dưỡng nhân tài như cậu đây, tôi quả nhiên là mệt nhọc không ít, ngay cả thị lực cũng giảm xuống rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nam-thu-thu-bat-than/2389994/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.