” Hôm nay em đi đâu? “
Thượng Quan Mộc từ phía sau ôm lấy Viên Tử Hàm, đem đầu đặt trên bờ vai của cậu nhẹ nhàng vuốt ve, bộ dáng hết sức ngoan ngoãn.
Viên Tử Hàm không tránh né hắn ôm, cũng đem lưng mình dán sát vào khuôn ngực ấm áp của hắn.
” Em chỉ là cảm thấy buồn , liền tùy tiện đi ra ngoài, kết quả đi quá xa , sau đó bị lạc đường. Vốn muốn điện thoại cho anh, nhưng di động lại bảo quản không tốt nên hết pin. Thật vất vả tìm được trạm xe bus, lại phát hiện trên người em không mang theo tiền, vừa may gặp Tiểu Lan, sau đó thuận đường đưa em về đây “
Viên Tử Hàm cố gắng làm cho vẻ mặt mình hết sức tha thiết. Chuyện gặp Thượng Quan Thần vẫn là không nên nói, mình rời đi coi như xong, có như vậy mới không phá hư tinh cảm an hem của bọn họ!
“Còn có gì muốn bổ sung không?”
Biểu tình trên mặt Thượng Quan Mộc vì lời nói của Viên Tử Hàm trở nên nghiêm túc. Hắn vốn không muốn truy cứu chuyện người con trai thần bí kia, Viên Tử Hàm càng im miệng không nói, điều này cũng làm cho hắn càng cảm thấy không yên tâm.
“Không có , thật sự chỉ có nhiêu đó thôi , được rồi dù sao em cũng về rồi không phải sao?”
Viên Tử Hàm cảm thấy vẻ mặt Thượng Quan Mộc có chút khó coi, lôi kéo cánh tay hắn làm nũng. Về phần cái người xa lạ kia cũng sớm bị cậu vứt ra xa ngàn dặm rồi.
Nhưng Viên Tử Hàm càng như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nam-thu-thu-bat-than/2390003/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.