Sau khi rời khỏi quán cà phê, đầu óc Viên Tử Hàm đã không còn minh mẫn . Lời Thượng Quan Thần nói vẫn luôn vang bên tai, trong đầu lại luôn hiện ra nhiều thứ cùng Thượng Quan Mộc một chỗ. Cậu đã đồng ý cùng Thượng Quan Mộc kết giao, quyết định như vậy, rốt cuộc là đúng, hay là sai.
Đúng và sai, cậu cũng đã phân không rõ . Đầu óc suy nghĩ lộn xộn giống như một đống dây thừng quấn vào nhau, ghì chặt ngực. Cậu bây giờ cần phải bình tĩnh. Trời sắp mưa, đây có lẽ là ông trời đang trừng phạt, trừng phạt một lần tùy hứng kia của cậu, cũng có lẽ là ông trời ban ân, chỉ có lãnh tĩnh, cậu mới có thể thấy rõ sự thật.
Trời càng lúc càng thêm âm u , tiếng sấm rầm rầm, tia chớp màu bạc như một cái roi sáng loáng, đang vung vẩy trên bầu trời. Mọi người trên đường bước chân càng vội.
Rất nhanh, toàn bộ người trên con phố thương mại phồn hoa đã vắng vẻ, chỉ còn lại thân thể yếu ớt của Viên Tử Hàm lay động trong gió .
Mưa rả rích, quất lên người cậu, cậu không muốn bước, cũng không thể bước. Cậu vốn đã sợ lạnh, quần áo bị mưa thấm ướt hết, khiến cậu vốn không muốn bước nhanh càng thêm chậm chạp. Gió cũng không ngừng thổi, luồn vào y phục của cậu, ăn mòn chút hơi nóng trên da thịt còn sót lại của cậu.
” Tại sao ta có thể trở thành như vậy?” Viên Tử Hàm tự hỏi.
Nghe Thượng Quan Thần nói hắn có vị hôn thê, nghe thấy anh ta nói mình vĩnh viễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nam-thu-thu-bat-than/2390009/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.