Ngực Thượng Quan Mộc cậu không phải lần đầu tiên tiếp xúc, nhưng không khỏi vẫn khiến cậu rung động không thôi, khuôn ngực kia tựa hồ cùng con người hắn như nhau, trời sinh có một loại cảm giác khiến người ta không thể dứt bỏ, cũng giống như ma túy, một khi dính vào, liền không có thể buông tay .
Nhưng đây vẫn là một sự thực không thể thay đổi được hai người đều là con trai, Viên Tử Hàm trong lòng đột nhiên có chút oán hận , tại sao mình không là một người con gái.
“Anh mau buông ra, anh còn không buông ra, tôi liền đánh chết anh “
“Tôi không buông, chính là không buông, tôi buông ra cậu sẽ lại chạy” Thượng Quan Mộc đưa tay đem hai tay Viên Tử Hàm không ngừng quơ quơ cùng thân thể cậu ôm chặt lấy, không mảy may buông ra.
Viên Tử Hàm không dám tưởng tượng, một người lạnh lùng giống Thượng Quan Mộc như vậy, thế nhưng lại nói ra những lời như vậy, như là đang làm nũng, trong lòng vừa tức lại cảm thấy có chút buồn cười. Nhưng lý trí vẫn còn có chút tỉnh táo. Bọn họ đều là con trai, làm như vậy là trái ngược luôn thường đạo lý. Cậu không thể nào quên ánh mắt của mọi người nhìn mình hai ngày trước.
” Anh con mẹ nó, mau buông tôi ra, bố mày là con trai…”
Đối với sự kêu gào của Viên Tử Hàm, Thượng Quan Mộc không chút quan tâm. Tính tình Viên Tử Hàm, hắn làm sao không hiểu, rất già mồm.
” Cậu biết không? Lần đầu tiên khi gặp cậu, tôi đã cảm thấy có chút thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nam-thu-thu-bat-than/2390019/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.