Viên Tử Hàm làm việc trở nên càng thêm cẩn cẩn dực dực, nếu tình huống không cần thiết, cậu sẽ không đi ra ngoài . Toàn bộ thời gian buổi sáng, cậu cơ bản đều ngồi ở chỗ mình, ngay cả giữa trưa lúc ăn cơm cũng không muốn đi ra ngoài. Thượng Quan Mộc cũng biết Viên Tử Hàm lo lắng, chỉ thản nhiên nhìn thoáng qua, liền một mình đi xuống . Viên Tử Hàm thấy hành động của Thượng Quan Mộc như vậy, không nói gì, chỉ dùng ánh mắt tà quang nhìn thân ảnh hắn rời đi . Thẳng đến khi cánh cửa văn phòng bị đóng lại, thần tình cậu mới quay lại .
Thượng Quan Mộc thật sự không muốn để ý tới mình nữa rồi !
Buổi sáng, nhất cử nhất động của Thượng Quan Mộc, đều khắc vào trong đầu cậu . Hắn an ủi mình lại bị mình làm dơ quần áo, không biết hắn đã thay khi nào, mà sự ôn nhu buổi sáng kia cũng theo quần áo thay đổi mà tiêu tan! Viên Tử Hàm yên lặng cúi đầu, cảm thụ được một chút chua xót bên trong đôi mắt .
Di động đột nhiên rung, tiếng chuông điện thoại vang lên . Lúc này ai có thể gọi điện thoại đến ? Viên Tử Hàm trong lòng nghi hoặc, đưa tay với chiếc điện thoại đặt trên bàn. Vừa nhìn màn hình, cư nhiên là Âu Tiểu Lan . Viên Tử Hàm nhìn chằm chằm màn hình do dự một hồi lâu mới ấn xuống nghe.
” Này, tìm tôi có chuyện gì?”
Thanh âm Viên Tử Hàm có chút lãnh đạm cứng rắn . Lời nói Thượng Quan Mộc tuy rằng không dễ nghe, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nam-thu-thu-bat-than/2390028/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.