Từ sau khi tan tầm, Viên Tử Hàm vẫn luôn là một bộ dạng tâm sự nặng nề nhìn Thượng Quan Mộc, muốn nói lại thôi.
Về tới nhà, Thượng Quan Mộc ngồi ở trên ghế sa lon, nhìn Viên Tử Hàm đứng ở trước mặt, nhướng mày, đôi mắt giống như hai viên kim cương đen láy nhìn Viên Tử Hàm.
Khẽ hé môi : ” Nói đi, lại có chuyện gì?”
“Làm sao anh biết tôi có chuyện muốn nói với anh ?”
Viên Tử Hàm hỏi lại, nhưng thấy Thượng Quan Mộc một bộ dạng chuyện gì cũng biết, trong lòng nhất thời hiểu ra . Thượng Quan Mộc là ai, hắn rất thông minh lanh lợi nha! Cậu phát hiện mình hỏi một câu thật ngu ngốc.
Chậm rãi tới gần, theo Thượng Quan Mộc ngồi xuống ghế sa lon, đầu cúi thấp, khóe miệng hơi mấp máy.
“Tôi muốn thương lượng với anh một chuyện !”
Viên Tử Hàm không biết tại sao, mình vẫn có quyền quyết định như vậy, chỉ là trước mặt Thượng Quan Mộc, cậu luôn có điệu bộ khiếp nhược như thế . Dọn hay không dọn ra ngoài ở, cậu vẫn là có quyền lợi như vậy, thậm chí cậu vô thanh vô tức dọn ra ngoài đều có thể, nhưng cậu không muốn làm thế, trong lòng có một loại tâm tình không rõ đang dẫn dắt cậu, tựa hồ ở đây có thứ gì đó cậu không muốn rời khỏi.
Thương lượng! Thượng Quan Mộc nhìn Viên Tử Hàm tỏ vẻ hiểu ý. Mày nhướng càng cao , trên mặt cũng mang theo một chút ý cười. Hài lòng đối với cậu gật đầu, ý bảo cậu tiếp tục nói .
Viên Tử Hàm tuy rằng được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nam-thu-thu-bat-than/2390121/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.