Thượng Quan Mộc cũng không bởi vì Viên Tử Hàm tránh né mà buông tha vấn đề này, cái này nói rất dễ nghe, bất quá nhưng làm cho Viên Tử Hàm cảm nhận được như là nửa thật nửa giả. Hắn là người thâm trầm, có thể cười đến mê hoặc lòng người đúng là chuyện lạ .
Toàn thân đều toát lên vẻ lạnh lùng cao ngạo, nên cho dù biểu tình trên mặt ôn nhu tới cỡ nào , vẫn khiến người ta đoán không ra suy nghĩ của hắn. Đương nhiên, ôn nhu đến mức tươi cười như vậy, hẳn là chưa từng thấy qua đi . Có lẽ đời này cũng chẳng thấy .
Viên Tử Hàm cúi đầu, suy nghĩ xa xôi, mà thần tình trên mặt cũng bởi vì suy nghĩ của chính mình lãnh đạm xuống . Điều này khiến Thượng Quan Mộc đang vui mừng muốn đùa giỡn cậu một chút , liền không còn muốn đùa nữa.
Cậu là nghĩ tới điều gì, nhìn vẻ mặt không tốt lắm , là bị hành động ngả ngớn của mình dọa sao? Nhưng lại không quá giống . Viên Tử Hàm cúi đầu suy nghĩ , Thượng Quan Mộc trong lòng cũng đang lo lắng đủ loại. Trên mặt khôi phục trạng thái ngày thường, đứng lại .
” Đi thôi, tôi không đùa cậu nữa “
Viên Tử Hàm nghe hắn nói xong, mờ mịt ngẩng đầu, vẻ mặt so với vừa rồi càng cổ quái thêm vài phần . Đúng rồi, hắn nói ‘Đùa’ mình thôi, chỉ là đùa giỡn mà thôi . Ha ha ha, trong lòng cười một tiếng, nhưng không biết là vui hay buồn, ngay cả bản thân cậu đều phân biệt không rõ .
”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nam-thu-thu-bat-than/2390214/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.