“Uy, mày, mày không được qua đây, bằng không tao kêu người…”
Đám mây đen kia hướng tới gần cậu dừng một chút, mở miệng nói “Ngươi có thể thấy ta, ha ha ha ”
Viên Tử Hàm vừa nghe thấy giọng nói, nhất thời sởn tóc gáy .
“Uy, uy, mày nói tao….. tao……tao lại không biết….. biết mày….. mày vì….. cái gì, muốn theo tao???” Viên Tử Hàm đứt quãng nói.
Cậu hôm nay xui xẻo như vậy sao? Ông trời sao không thương xót cậu chút nào vậy. Cậu tự nhận là một thanh niên cái gì cũng tốt, cho tới bây giờ không làm ra chuyện gì tàn nhẫn, bị người con gái thầm mến cự tuyệt, cậu cũng chấp nhận , lang thang trong đêm còn gặp quỷ…
“Tao thực sự không biết mày…”
“Mày không được theo tao……. tao đi …..gặp lại sau … oh, không, cũng không cần gặp lại làm gì ”
Viên Tử Hàm nhếch khóe miệng cười cứng ngắc, xoay người rời đi. Chỉ là cước bộ của cậu như trước giẫm chân tại chỗ .
“Ta không biết ngươi, chính ta cũng không nói muốn thả ngươi đi” đám mây đen lập tức bay đến trước mặt cậu, cười nói “Tốt là một người thể chất âm thịnh dương suy ta sao có thể thả ngươi đi, ha ha…”
“Uy, cái gì âm thịnh dương suy……tao không phải ….. mày buông tay……mày rốt cuộc muốn làm gì?”
Viên Tử Hàm tiến không được, chỉ có thể lui , đám mây đen kia thủy chung đuổi theo cậu không dừng.
“Oa oa, oa oa, có ai không, cứu mạng , cứu mạng …”
Viên Tử Hàm vừa chạy vừa hô to cứu mạng.
“Ngươi chạy không thoát được đâu, ha ha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nam-thu-thu-bat-than/2390249/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.